Tối hôm đó Kook bị những suy nghĩ đó hành hạ cô, cô đành chợp mắt và ngủ thiếp đi.
Người cô như có một thứ gì đó đè lên nặng trĩu, cô mệt mỏi bước vào phòng tắm, cô tắm rửa sạch sẽ thơm tho, bộ đồng phục trắng tinh, vào nếp ngay ngắn, cố bước xuống ăn sáng, cũng chỉ một mình cô, cô chỉ lẳng lặng mà ăn, vẻ mặt hiện lên sự lạnh nhạt.
Ở trường......
Hope: cậu bị sao vậy, sắc mặt không được tốt đấy.
Kook: tớ không sao, tối qua hơi khó ngủ thôi, sẽ khỏe lại ngay ấy mà.
Su: cậu xuống phòng y tế xem thử coi bị gì.
Kook: cảm ơn hai cậu đã quan tâm, tớ nghỉ ngơi chút là khỏe mà.
Cô nằm gục xuống bàn, ngủ thiếp điTae vì hôm qua có người tới thăm còn được ôm người ta nên cũng khỏe hẳn, cậu bước vào lớp, thấy Kook gục xuống bàn, cậu lay Kook nhưng cô chỉ nói
Kook: cậu đi ra đi cho tôi yên, ( xua tay)
Tae: đi xuống y tế, nhanh lên, cậu mà đổ bệnh ở đây không ai giúp cô đâu.
Kook: anh đi về chỗ ngồi đi, tôi ổn mà (giọng như sắp gục ngã)Kéo tay Kook đứng lên, nâng cô bé xuống y tế, cô gục vào ngực Tae.
Cô tỉnh dậy, nhìn quanh thì thấy Tae gục đầu xuống giường cạnh cô, nằm nhìn anh một lát thì anh cựa mình tỉnh dậy, thấy cô tỉnh hẳn.
Tae: đỡ chưa
Kook: (gật đầu)
Tae: khỏe hẳn rồi thì về lớp học tiếp thôi, tôi dìu cậu lênTae đỡ Kook ngồi dậy, dìu cô từ từ lên cầu thang.
Tae: cô bị gì đó, sao lại để cho cơ thể bị suy nhược đến vậy?
Kook: suy nghĩ nhiều thôi, không nặng lắm đâu.
Tae: không nặng!? cậu nói không nặng là như thế nào? cậu ngủ suốt 2 tiết, bộ tối qua cậu không ngủ à?
Kook: tôi qua tôi có ngủ nhưng cũng chẳng biết là mấy giờ, sáng dậy tôi mệt mỏi trong người rất nhiều, nên chủ gục xuống xíu thôi, đâu có ngờ là bị suy nhược cơ thể đâu. ( giọng trầm xuống)
Tae: lát tôi xuống ăn trưa với các cậu, liệu mà ăn dưỡng sức khỏe đi.Giờ ăn
Kook: này chỗ đấy là của nhóm tụi tôi cơ mà các cô từ đâu đếm vậy, giáo viên của mấy cô không xếp chỗ ăn cho các cô à! ( nhếch miệng) hay là để tôi nói với giáo viên các cô để dạy lại các cô, hoặc là tống cổ các cô ra khỏi trường này ngay lập tức (ánh mắt sắt lạnh)
Băng nhóm đó là băng chị đại của trường, ba cô ai cũng có võ, Trưởng nhóm là Tzuyu, có thứ hai là Hayon, cô út là Hani, vốn dĩ cô út là người hiền lành, cô bị bắt theo nhóm là vì nhà cô cung khá giả nên khi hai cô kia không có tiền liền bắt buộc Hani phải đưa tiền để phục tùng.
Tzuyu: mày là con nào? ăn nói xấc láo quá nhỉ?
Hayon: đúng rồi đó mày là con nào? dám ra lệnh với bọn tao?
Kook: các cô biết Jeon Jung Hoon chứ(cười khinh bỉ)
Hayon: chị ơi, đó là người thứ hai có quyền lực trong giới kinh doanh đó chị, cũng là người đã đầu tư nhiều thứ vào trường này sau Kim Tae Oh đó chị(nói nhỏ vào tai Tzuyu)
Tzuyu: biết rồi sao
Kook: là ba tôi, Jeon Jungkook xin hân hạnh được biết cô ( vẫn giữ nụ cười khinh)
Tzuyu cứng miệng ra lệnh cho đàn em ra chỗ khác ngồi, cô ta ấm ức trong lòng vì không làm gì được Kook, cô tự hứa với lòng sẽ trả thù cho nỗi nhục này của cô.Cả bốn người nói chuyện vui vẻ với nhau, Tae đã dần quen với việc bắt chuyện với hai người kia.
Đến giờ về
Cậu về với ai? Tae hỏi Kook
Kook: tôi chờ quản gia đến đón
Tae: ừm, vậy chiều nay cô rảnh không
Kook: cũng không có gì làm, chi vậy?
Tae: định rủ cả nhóm đi chơi cho khuây khỏa tinh thần.
Kook: cũng được đó, để tôi gọi địwen hỏi hai người kia.
Tae: tôi về trước có gì gọi điện cho tôi
Tae đưa số điện thoại cho Kook rồi bước lên xe về________________Quán ăn_______________
Kook: này Hope! Cậu đến trễ quá đó tụi tôi ngồi chờ nãy giờ
Hope: xin lỗi mà, xe tôi hết xăng nêm đi đổ
Tae: thôi gọi món đi rồi tính tiếpMọi người ăn và trò chuyện rôm rả
Su: tớ phải về sớm, còn học bài cho ngày mai rồi còn chuẩn bị cho lớp, các bài kiểm tra chưa vào điểm, và nhiều thứ nữa tớ phải làm xong đưa cho cô
Hope: kinh thật, đúng là chỉ có Su mới có thể siêng năng đến vậy thôi, bá phục bái phục
Su: cậu cũng lo học hành tử tế đi ( nghiêm khắc)
Cả bọn cười một trận sảng khoáiĐến tối, cậu đưa Kook về nhà.
Kook: cảm ơn cậu.
Tae: chuyện gì?
Kook: vì chuyến đi chơi ngày hôm nay
Tae: không gì, dù gì cũng cần phải giải trí đầu óc cho tỉnh táo chứ.
Kook: ừm
Tae: nè đồ ngốc! cậu đang uống nước trên xe tôi đấy à, đổ ra thì sao. ( gắt)
Kook: cậu vừa gọi tôi là cái gì?
Tae: CÁI_ĐỒ_NGỐC
Kook tức lắm nhưng không làm được gì, chỉ đáp lại.
Kook: lo mà hộ tống tôi về nhà an toàn đấy ( cười nữa miệng).
Tae dừng xe lại sau câu nói chướng tai của Kook, cậu quay qua nhìn côTae: tôi là người hầu của cô à!
Kook: gần giống
Tae kéo cô quay về phía cậu, dùng tay nâng cằm cô lên
Tae: cô cũng chỉ như mấy đứa con gái khác thôi không thể ra lệnh cho tôi đâu! ( cười khinh)
Anh lại gần cô hơn, mặt đối mặt chỉ cách nhau 1cm, cô trừng mắt nhìn anh, như muốn xé xác anh ra, anh vội hất cằm cô xuống.
Tae: đừng nghĩ tôi có hứng thú với cô, cô chỉ như mấy cô gái ngoài kia, chỉ muốn lợi dụng bọn con trai để có tiền, (cười khinh) hám của.
Kook: tôi khác với bọn họ, tôi không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ trừ gia đình đần ấm của tôi trước kia thôiNói xong câu, giọt nước mắt cô lăn dài xuống gò má, cô đã bật khóc vì nhớ lại gia đình trước kia của cô, Tae nhìn thấy vậy, đặt tay lên vỗ vai cô
Tae: khóc đi, khóc hết đi rồi về, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa càng buồn thêm thôiCô cứ khóc, Tae ngồi nhìn mà xót trong lòng, anh tự hỏi tại sao lại xót xa khi thấy cô như vậy, tại sao lại an ủi cô một cách nhẹ nhàng như vậy....
Cô khóc cũng đã cạn nước mắt, mắt cô sưng lên, mệt quá cô gục lên chiếc ghế phụ trên xe, Tae không để cho cô ngủ, liền gọi cô dậy để hỏi đường, cô chỉ rồi tiếp tục gục đi.
Đến nhà anh bấm chuông cửa rồi nhìn ngôi nhà một lúc
Tae: khá giống nhà mình nhỉ? Cũng đẹp và sang trọng, có lẽ cô ta khác với mấy cô gái khác.
Quản gia ra mở cửa, Tae bế Kook vào nhà rồi đưa lên tận trên phòng, căn phòng của cô tuy không phải là nhỏ nhưng những chi tiết trong phòng đều hút ánh nhìn, căn phòng thiết kế với tông trắng và xanh màu sắc hài hòa, Tae bị chìm đắm trong căn phòng của cô, giật mình lại anh đưa cô lên giường, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi đứng nhìn cô hồi lâu mới xuống vềNhà Tae~~~
Tae: mình sao vậy nè, cứ nghĩ tới cô ta hoài vậy nè, không được, không thể được, cô ta cứng đầu, khó ưa, tỉnh táo lại, Kim TaeHyung, tỉnh táo lại
Anh trấn an đầu óc đang nghĩ về Kook, mọi hành động đều nhớ đến cô, anh chạy qua hỏi Min
Tae: nè Min! Anh hỏi này
Min: anh hỏi đi
Tae: khi mà mọi hành động của mình đều nghĩ về một người nào đó mình đã tiếp xúc thì đó gọi là gì hả?
Min: yêu!!
Tae: yêu hả??
Min: đúng rồi còn gì nghĩ về một người trong mọi hành động tức là đã yêu người ta rồi chứ gì còn hỏi, mà anh đang yêu ai hả?
Tae: nhảm! Anh chỉ hỏi cho bạn anh thôi.
Tae ra khỏi phòng trong sự nghi ngờ của Min
Min: Tae nhà mình đã yêu rồi hahahaha (cười lớn)Mình yêu cô ta thật sao, là thật sao, không được đâu, cô ta không phải mẫu hình lý tưởng của mình
Tae dằn dặc cuối cùng anh cũng chịu đi ngủ.Nhạt nhẽo quá nhỉ 😟... Cảm ơn Mady thím đã đọc ❤