Bữa tối được dọn dẹp sạch sẽ.
Tae lên phòng nghĩ về mọi chuyện xảy ra lúc sáng, tại sao cô ấy lại bắt chuyện với người như mình, tại sao lại để mình ôm, tại sao....... mọi thứ rối tung trong đầu Tae, đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo hẳn, cậu ra ngoài ngồi vào bàn học lấy vài quyển sách đọc thâu suốt đêm mà không hề biết chợt nhìn lại đồng hồ thì đã quá 2h sáng.
Tae dọn dẹp bàn học rồi đi ngủ
Trằn trọc mãi Tae vẫn không ngủ được, tới nỗi mặt trời nhô lên rồi cậu mới chợp mắt được. Jin gọi mãi mà chẳng thấy cậu trả lời, lên phòng thì thấy cậu còn đang ngủ lay cậu chợt Jin thấu Tae có vẻ nóng, số lên trán thì nóng muốn bỏng tay. Jin lấy miếng hạ sốt đắp cho Tae rồi ghi đơn xin phép cho Tae nghỉ hai ba hôm.
Sáng nay là ngày sinh hoạt của cô Soyeon, tất cả học sinh phải có mặt đầy đủ để nghe thông báo mới của cô mà Tae thì lại bệnh nằm một đống ở nhà, Kook thấy Tae mãi giờ này còn chưa tới ngóng một hồi thì cô Soyeon thông báo với lớp là Tae bị bệnh đã xin nghĩ, nên cô sẽ thông báo với Tae sau, Kook nữa lo nữa thờ ơ.
Tan học....
Quản gia ông đưa tôi tới địa chỉ này
Qg: dạ thưa cô chủ ( cúi đầu lấy tờ giấy)
Quản gia đưa cho vệ sĩ đưa cô đến chỗ đó. Đó là nhà Tae, cô đứng trước nhà rồi nhưng không dám bấm chuông, cô dồn hết can đảm để nhấc tay bấm chuông, Jin ra mở cửa.
Jin: con là bạn của bé Min à! Bé Min ra ngoài với bạn rồi mà con. ( giọng nói dịu dàng)
Kook: dạ không! Con là bạn của Tae, con nghe cô Soyeon nói cậu ấy bị bệnh nên tiện đường con qua thăm cậu ấy rồi thông báo sáng nay của cô thôi ạ ( lễ phép)
Jin: à! Vậy con vô nhà đi cô lấy nước lên có hai đứa.
Kook: dạ! Con xin phép
Jin: ừmCô bước lên lầu nhìn ngang dọc không biết phòng nào của Tae, Kook xoay nắm đấm cửa ở trước mặt mở ra thì đó là thư phòng toàn sách dày cộp.
Kook đóng cửa, mở cửa kế bên thì thấy trong đó là một căn phòng dán đầy hình các chàng trai, màu trong phòng thì tối mờ, Kook đóng cửa rồi mở cánh cửa mà chỉ có duy nhất ở dãy các căn phòng.
Phòng đó là phòng Tae, cô mở ra nhìn vào thì thấy Tae nằm trên giường với chiếc chăn dầy, sắc mặt trắng bệt, môi khô, không còn vẻ lạnh lùng của hôm qua, cô để đồ xuống rồi đi tới chỗ Tae
Kook: cậu bị sốt à! Uống thuốc chưa, ăn gì chưa,.....
Tae: là cậu hả, sao cậu biết nhà tôi, sao cậu lại đến đây
Kook: tôi nghe cô Soyeon nói cậu bị bệnh thuận đường đi nên tôi ghé thăm cậu chút rồi về, chứ tôi cũng không muốn đi tới gặp cái mặt khó ưa của cậu chút nào đâu.
Tae: cậu đi về đi, ở đây lâu dễ bị lây bệnh lắm, tiểu thư như cô bị bệnh thì khổ, đi đi,( xua tay)
Kook: tôi đã nói là anh nên tập làm quen với việc tiếp xúc với mọi người đi rồi mà, cứ kiểu này anh tự kỉ thật đấy.Kook lấy ghế ngồi gần Tae, hai người im lặng một lúc lâu,
Tae: cậu lại đây chút đi
Kook: chi vậy?
Tae: thì cứ lại đâyKook bước lại gần, Tae cố hết sức nắm tay Kook lôi xuống người cậu, Tae siết Kook vào lòng mình, mặt cô nóng bừng lên định đẩy Tae ra mà anh siết chặt quá đành thả lỏng người ra để anh ôm, ôm một hồi anh thả cô ra
Tae: ngạc nhiên lắm hả?
Kook: không hẳn, chuyện này đã sảy ra hôm qua với tôi rồi ( chau mày)
Tae: ( cười nhạt)Kook nhẹ nhàng đỡ Tae nằm xuống thật cẩn thận rồi đắp chăn cho anh, Tae không nhìn cô rồi chợp mắt.
Tae: cô về đi ( xua tay, giọng đuổi khéo)
Kook: tôi về đây, anh lo dưỡng bệnh đi
Tae: ừ.
.
.----------------------Nhà Kook----------------------
Kook: alo! Tối nay mẹ có về không?
Junghy: mẹ bận quá nhiều thứ cần giải quyết lắm, tối nay con ngủ trước đi nha ( hôn gió)
Kook: dạ ( não nề)Gia đình Kook không giống gia đình Tae lúc nào cũng sum vầy mỗi tối, mẹ cô thì suốt ngày bận bịu ở mấy cái công ty con và cả công ty mĩ phẩm của bà, ba Kook thì đang đi công tác bên Pháp, mỗi ngày về nhìn vào bộ ghế cô nhớ lại hai năm trước, cô, mẹ, ba, và đứa em của cô còn ngồi quây quần bên nhau mà hai hàng nước mắt rưng rưng, cô cố nén những nỗi nhớ đó vào trong lòng, cô lên phòng.
Tối đó giống như một ngày tận thế của cô, cô cứ nghĩ về những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ, những kí ức tưởng chừng đã quên được lại tìm đến cô một lần nữa
Đó là một ngày thời tiết xấu
Cô chuẩn bị đi về nhà, thì nghe tin bà cô qua đời, một người tối đến lại ân cần chăm sóc cho cô trước khi đi ngủ, mỗi sáng bà chuẩn bị mọi thứ để cô đi học, bà là người cạnh cô lúc cô buồn và tủi thân nhất lúc không có ba mẹ cô ở đó, cô thương bà nhiều lắm, mỗi lần đi học về, bà chở sẵn trước cửa chờ cô về, vừa mở cửa cô lao vào ôm bà hôn bà, những khoảnh khắc đó cô cảm thấy được an ủi phần nào khi không có mẹ ba cô bên cạnh, nhưng khi nghe được tin bà cô mất, mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô, cô chạy ngay về nhà, trước mắt cô là bà, bà đang nằm trên một chiếc giường bằng sắt lót miếng đệm êm, trên người phủ một tấm vải trắng, cô ngã quỵ xuống nước mắt bắt đầu chảy xuống cô cố gắng đứng lên, lại gần bà cô giở tấm vải trắng mỏng ra mặt bà trắng bệt không, môi tím ngắt, nước mắt cô rớt xuống cô ôm bà, lay bà nhưng mọi thứ dường như vô dụng, cô gào thét trong vô vọng "Bà ơi, bà dậy đi, con chưa kịp làm gì cho bà hết mà, sao bà bỏ con mà đi vậy bà, bà ơi, bà dậy đi bà đừng ngủ nữa mà" không gian tĩnh mịch, tiếng nấc của cô vang vọng, nước mắt cô cứ thế tuôn như mưa trút, cô thất vọng về bản thân khi chưa kịp đền đáp gì cho bà mà bà đã rời xa cô. Cô khóc suốt đêm, đến nỗi mắt sưng lúc nào không biết, cô vẫn cứ khóc, khóc trong tiếc nuối.
.
.
.
.
.
Mấy thím ủng hộ truyện của tui với nhé, viết còn hơi sơ sài nên mong mấy thím thông cảm🙁
Cảm ơn mấy thím nhiều❤