Chap3
Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã hai năm, bốn mùa trôi qua trước mắt cô hai lần. Cô được 18 tuổi, tuổi mộng mơ của thanh niên. Sự nỗ lực của cô đã bù đắp những lần cô đã bỏ lỡ trong hai năm trước. Vì chuyện năm đó cô đã đổi họ thành Phương Băng không còn là Lãnh Băng nữa.
Cô trở thành một họa sĩ tài giỏi và được mọi người gọi là "Thiên sứ của những bức tranh". Khi cô vẽ những bức tranh, dường như cô dồn hết tâm lực vào những bức tranh đó, tranh của cô luôn có một cảm xúc rõ ràng không lộn xộn với nhau...
Cô bước ra cầm theo bức tranh. Đường Lăng chạy đến ôm cô:
- Con sau này sẽ là con dâu ta nên đừng ngại gì nữa nhé!
- Vâng!
- Giờ theo ta về gặp Đường Quân!
- Dạ!
¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Ông đưa cô về nhà thì thấy anh đang ngồi nhấp ly rượu nho rồi mỉa mai:
- Về sớm vậy sao?
- Đây là nhà ta, ta muốn về là quyền của ta!
- Thế còn cô ta?
- Đây là vợ con!
Anh cười khẩy, định cho hai cha con dùng chung à? Mặc kệ thôi, đồ không sạch anh sẽ không động vào! Anh nhìn cô khinh bỉ.
Cô cảm thấy nhói khi thấy anh! Ánh mắt dịu dàng, ấm áp ngày xưa đã không còn nữa rồi! Anh cất giọng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Cho dù là ai đi chăng nữa, trong lòng tôi vẫn chỉ có người tên Lãnh Băng chứ không phải người lạ tên Phương Băng kia!
Mắt cô rưng rưng " Là em đây mà Đường Quân, sau nhiều năm anh đã thay đổi nhiều vậy sao! Em sẽ là người mở khoá trái tim lạnh giá của anh dù anh coi em là người lạ đi chăng nữa em cũng không để anh cô đơn đâu! Chờ em nhé!"
Cô nghĩ mà hốc mắt đã đỏ hoe, nước mắt kìm nén không tự chủ mà rơi xuống. Anh nhìn thấy cười khinh:
- Hóa ra cũng chỉ là loại nước mắt cá sấu, thảo nào khiên Đường Lăng lão gia mê muội!
Cô bất ngờ, vì không chịu nổi nên cô chạy ra ngoài:
- Mẹ! Con nhớ mẹ! Sao mẹ lại bỏ con mà còn bị chính người thân thuộc nhất khinh bỉ! Con phải làm sao đây mẹ?...
.....
......
.......
........
Anh viết hơi nhạt