__________________bệnh viện Z
Cô vào phòng của Du Tuấn bác sĩ trưởng của bệnh viện. Anh hơi bất ngờ khi cô đến:
- Băng! Sao em đến đây?
Cơn đau lại đến, cô ôm ngực khụy xuống. Du Tuấn sợ hãi đưa cô vào phòng.
Phương Băng nằm trên giường nét mặt xanh xao, tiều tụy. Du tuấn kiểm tra thật kĩ cho cô...
Cô tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh là máy móc đang hoạt động thì Du Tuấn bước vào, anh cầm trên tay là bản báo cáo và ngồi cạnh Phương Băng.
Du Tuấn kiểm tra cho cô lại lần nữa. Anh nhìn cô với ánh mắt bất lực. Băng Băng quan sát nét mặt Du Tuấn, cô biết bệnh của mình rất nghiêm trọng.
Anh đưa bản báo cáo cho cô. Giọng nói bất đắc dĩ vang lên:
- Băng Băng! Anh đã kiểm tra cho em và phát hiện em bị bệnh tim, hở van ba lá nặng mức 3/4. Chỉ cần lên 4/4 thì tính mạng của em sẽ không giữ được nên em không được hoạt động mạnh và điều quan trọng nhất là em không được mang thai sẽ nguy hiểm cho đứa bé.
Đoàng!
Như tiếng súng nổ ngang trời! Cô không được mang thai ư? Không thể ư?
- Du...Du Tuấn!! Anh nói thật ư?
- Anh không nói dối! Anh biết căn bệnh này sẽ làm khó em và điều đau đớn nhất là không thể mang thai! Em hãy yên tâm, anh sẽ cố gắng chữa trị cho em! Đây là thuốc giảm đau và thuốc tránh thai!
Du Tuấn đưa cho cô hai lọ thuốc. Cô run run cầm lấy:
- Xin...xin anh đừng nói với Đường Quân. Em không muốn anh...anh ấy lo lắng!
- Bệnh của em rất nghiên trọng, anh nghĩ em nên nói với Đường Quân thì tốt hơn!
- Bây giờ chưa phải lúc nói cho anh ấy. Em cần thời gian bình tĩnh. Anh giúp em được không?
- Được! Nhưng em nhất định phải nói cho cậu ta biết!
- Vâng!
_____________________
Anh thích nhất là ngược nữ9
khà khà