chap7

174 3 0
                                    

Em là vợ trên danh nghĩa của tôi!
#chap7: Dịu dàng
Anh tiếp tục đưa vào trong cô. Cô không phản kháng nữa mà miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người:
- Chậm thôi...đừng...nhanh quá!
- Em nói gì? Nhanh và mạnh hơn ư? Được thôi!
Anh ra vào nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Anh gầm lên như con sói đã được giải thoát và một dòng sữa ấm chảy vào người cô. Vì mệt quá, cô ngất xỉu. Anh yêu thương bế cô vào phòng tắm rửa, tiện thể ăn thêm chút đậu hũ. Anh đưa cô lên giường ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên trán thì thầm:
- Đừng bao giờ rời xa anh nữa! Anh yêu em!
Cô cười nhẹ, cô đã tỉnh khi anh đưa cô vào phòng và ăn đậu hũ. Cô hé mắt thì thấy anh đang cúi mặt vào đôi hoa sen của cô. Cô sẽ không tha cho anh đâu. Đường Quân đáng ghét!
_____________________    
- Vợ! Tha cho anh đi mà! Anh hứa lần sau anh làm nhẹ hơn, không làm em đau đâu!
- Người lạ, tôi không quen anh!
- Đừng vậy mà! Anh xin lỗi Băng Băng!
Mỗ nam tổng tài nào đó đang cầu xin vợ tha thứ vì hôm qua hoạt động quá công suất còn ăn đậu hũ của vợ!
- Băng Băng! Anh sẽ làm gì cũng được, vợ sai gì anh cũng làm!
Ở bên ngoài có 8 con mắt tròn xoe nhìn anh. Đây là lão đại ư? Đây là bạn mình ư?
- Không cần! Biến!
- Anh không biến được!
- Vì sao?
- Anh không phải phù thủy!
- Cút!
- Nhà anh thì anh đi đâu!
- Phắn!
- Chỗ này của anh nên không bỏ được!
- Xéo!
- Em mua xôi xéo cho anh ăn à?
Cô bất lực, hậm hực lên phòng. Quay ra cửa thì thấy 4 người đứng đó:
- E...hèm! Đến làm gì?
- Haizz...lão đại hôm nay có vấn đề đúng không Thế Anh!
- Ừ! Cậu nói đúng đó Minh Tùng!
Cạch
Anh lôi ra một khẩu súng chĩa vào Thế Anh:
- Nói nữa! Ngươi mất não!
°°°°°°°°

em là cô vợ trên danh nghĩa của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ