Chap4
« sáng hôm sau »
Cô tỉnh dậy, đôi mày lá liễu rung rung. Cô bước ra thì gặp Nhi Nhi- người hầu thân cận của cô:
- Cô chủ! Cô dậy rồi sao? Cô cần gì không?
- Không cần đâu! Mà thiếu gia đi đâu rồi em!
- Cậu chủ và ông chủ đi ra ngoài rồi ạ!
- Ừ! Em đi đi!
↓↓↓↓
Cô bước ra ngoài vườn, Nhi Nhi đang tưới cây. Điều làm cô vui hơn khi nhìn thấy những bông hoa Phong Lan đang nở rộ. Một cô gái lại gần cô nói:
- Cô chủ uống chút nước cam cho tỉnh người ạ!
- Cảm ơn chị nha!
Cô cầm cốc nước lên và hỏi:
- Sao ở đây có mỗi loại hoa phong lan này vậy chị?
- Dạ! Vườn hoa này do chính tay thiếu chủ trồng để lưu giữ kỉ niệm với ai đó ạ!
- Vâng!
Cô uống hết cốc nước đưa cho chị ấy thì:
- Chết rồi! Làm sao đây?
- Sao vậy Nhi Nhi?
- Em lỡ làm gãy 1 cành phong lan! Cậu chủ giết em mất!
Cô thấy một cành phong lan nằm dưới thảm cỏ mềm mại. Cô cầm lên ngắm nghía. Anh đi về thấy cô cầm một cành hoa thì nắm chặt cổ tay cô như muốn nó gãy ra:
- Cô đang làm gì vậy?
- Cành hoa này bị gãy! Anh có cần làm quá lên vậy không? Chỉ là một cành hoa thôi mà!
CHÁTT!
- Cô đúng là một người đáng khinh bỉ mà!
Anh tát cô ngã nhào xuống cái kéo cắt tỉa bên cạnh làm tay cô chảy máu. Nhi Nhi đến gần cô:
- Cô chủ! Cô có làm sao không? Để em băng lại cho cô chủ!
Nhi Nhi chạy vào nhà thì bị anh ngăn lại:
- Các người đi ra! Không ai được giúp cô ta!
Cô cười khổ ôm tay vào. Khẽ hé ra ngoài thấy anh nhặt cành hoa đó lên vuốt:
- Băng Băng! Anh xin lỗi! Phương Băng, tôi sẽ không để yên cho cô!...
-_-