_____________________
- Nếu anh nói không?
- Thì... Mà thôi, tôi không có kế gì hết! Tha cho anh!
Cô nói rồi mở cửa tung tăng vào nhà. Anh lắc đầu
"Haizzz, vợ anh thế này thì làm sao nuôi đây?"
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Du Tuấn:
- Gọi zề?
- 2 ngày nữa đưa Băng Băng đến đây làm phẫu thuật!
Anh vui mừng nhảy tưng tưng nhưng quên mất mình đang trong xe và:
- Cộc! Ui da! Cái xe chết tiệt! Ông xử mày sau!
Anh ra khỏi xe tiện chân đá vào cửa một phát rồi nhảy tưng tưng lên phòng tìm cô. Vừa lên phòng thì anh thấy căn phòng của mình rất đẹp, giấy vệ sinh trải khắp sàn nhà, trên giường, trên cửa. Anh vào nhà vệ sinh thì thấy cô đang lấy cuộn giấy vệ sinh quấn vào cái gương lẫn cái bồn cầu. Anh hét lên:
- BĂNG! BĂNG! EM LÀM CÁI BEEP GÌ THẾ NÀY?
Cô tỉnh bơ lên tiếng:
- Anh không thấy à? Tôi đang trang trí căn phòng cho anh còn gì?
- Trang trí cái gì? Em bày ra thì đúng hơn!
Cô rưng rưng:
- Sao anh mắng tôi? Tôi giúp anh mà?
Anh giật mình, chạy lại ôm cô dỗ dành rồi bắt cô đi ngủ còn anh dọn đống hỗn độn gần 2 tiếng ( gấu trúc xin tài trợ chương trình này)
________________________sáng hôm sau
loảng xoảng! Lạch cạch!
Tiếng bát đĩa rơi vỡ. Anh chạy xuống thì thấy cô ôm tay khóc:
- Băng! Em làm sao vậy?
- Chồng! Chồng! Con bị đứt tay!
Anh chạy vào lấy hộp y tế sát trùng vết thương cho cô rồi đưa cô vào phòng, anh dọn tiếp bát đĩa vỡ. Anh không hiểu vợ anh nữa, sau khi từ bệnh viện về cô trẻ con hơn rất nhiều. Anh nghi ngờ thằng Du Tuấn chết tiệt đó có tiêm cho cô thuốc ngốc hay sao? Thật mệt mỏi!