GẶP NHAU RỒI LƯỚT QUA

209 7 0
                                    

  Khí trời seoul vừa vào thu, với những ánh nắng ấm áp và kèm theo những cơn gió nhè nhẹ pha chút nỗi buồn, với mỗi người chắc chỉ muốn nằm cả ngày trên giường, cậu cũng vậy nhưng ( Reng reng ~~~) số phận lại không muốn vậy.

   " umm~~, bụp" và một chiếc đồng hồ đã đi gặp tổ tiên! Sau đó cậu lười nhác vươn vai một cái ngồi dậy  đi vào phòng vệ sinh. Một lát sau cậu thay đồng phục đến trường, bên ngoài hôm nay khá nhộn nhịp, đã có nhiều học sinh đến trường chuyện trò tíu tít, cậu không thích sự ồn ào cho lắm ghé vào một quán ăn quen thuộc gọi vài món cho bữa sáng, cuộc sống yên bình mà ai cũng mong muốn.

    " cho cháu một ly cafe " tiếng ai đó nói, mà cậu cũng không quan tâm gì mấy. Người đó sau khi lấy cafe thì ngồi xuống bàn đối diện chỗ cậu, nhìn xung quanh sau đó ánh mắt rơi vào cậu. Anh thầm cảm thán tại sao lại có người đẹp như cậu! Mãi mê ngắm cậu một hồi mới nhận ra là mình đã nhìn người ta đến ly cafe gần nguội, liền lấy uống.

   Khi anh ngừng nhìn cậu thì cậu mới ngước lên nhìn anh, cậu thầm nghĩ "sao trên đời lại có tên mặt nhỏ như vậy chứ, đẹp trai nữa nhưng không đẹp bằng mình" . Ăn xong cậu đi đến lớp thì :

    " chào cậu, hôm nay đi học muộn nhỉ" một người chạy đến câu cổ cậu.

   " chào Yoo SeonHo " cậu ngồi xuống ghế.

( Yoo SeonHo : một người nhiều chuyện, lạc quan nhưng lại khá thấp về IQ, là bạn thân của cậu đồng thời là một sát thủ máu lạnh trong nhóm  Blooshed )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Yoo SeonHo : một người nhiều chuyện, lạc quan nhưng lại khá thấp về IQ, là bạn thân của cậu đồng thời là một sát thủ máu lạnh trong nhóm  Blooshed ).

    " cậu đã làm bài tập chưa vậy" * chắp tay cầu xin* nhìn cậu.
 
    * quăn cuốn tập ra*

   " cảm ơn, ra về tớ sẽ mua sinh tố dâu chuối cho cậu" rồi SeonHo đứng lên về bàn, cậu khoanh tay lên bàn ngủ.

   RA VỀ

      " tớ đi mua nước trước cậu từ từ về nha" SeonHo nói rồi xách cặp chạy ra cửa.

  Ầm ầm, ào ào và trời đã mưa

    " mưa sao?" Cậu đứng trong hành lang trường đang định chạy luôn về thì :

    " em không có ô sao?" Một người hỏi và người đó là anh.

    " ..." cậu không nói gì ngước nhìn anh mới biết là người mình nhìn lúc sáng, bởi cậu rất ít nhìn ai khi nhìn ai đó thì người đó phải có sự chú ý rất lớn nên cậu có thể nhớ anh.

   " à tại anh thấy em không có ô nên muốn cho em mượn, dù sao anh cũng phải ở lại trường chưa cần về liền nên" anh gãi đầu.

 {Nielhwi} KHOẢNG CÁCH EM VÀ ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ