NỤ HÔN ĐẦU CỦA CHÚNG TA

102 6 0
                                    

   " dừng.." cậu nói chưa hết câu thì đã bị anh hôn lên môi, nhiệt tình khuấy đảo. Phía dưới cậu càng cố gắng chống trả bao nhiêu thì phía trên anh lại càng hưng phấn bấy nhiêu, cậu bị anh hôn đến sắp ngạt thở liền một quyền đánh vào mặt anh

    " đã bảo dừng rồi mà đồ biến thái!!" Không để anh kịp phản ứng, xô thẳng ra hành lang tàu đóng sầm cử lại, khóa kĩ lưỡng rồi leo tót lên giường ngủ. Báo hại Seonho về gõ cửa như điên mà không ai ra mở, bất đắt dĩ phải sang phòng khác ngủ ké.

    Còn về phần anh sau khi bị cậu lạnh lùng đuổi ra khỏi phòng, thì được Jinyung gặp đang loạn choạn đi trên hành lang liền đưa về phòng! Sáng ra chỉ húp cháo không ăn cơm được.

    " đã tám giờ rồi sao?" Cậu ngồi dậy vươn vai nhìn đồng hồ đã qua giờ ăn sáng, mà giờ ăn của cậu là chín giờ nên không quan tâm mấy, bước vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ thay đồ đi ăn sáng, thì gặp Seonho đang hậm hực thì mới nhớ đã bỏ cậu ta bên ngoài tối qua.

     " Xin lỗi" thấy Seonho sát khí nồng nặc tiến về phía mình thì cũng biết tự giác chuộc lỗi.

   " sau không quên luôn thằng bạn này đi, hừ!" Seonho hai tay khoan trước ngực lửa giận xem chừng chưa giảm bớt mấy.

   " tại hôm qua gặp một tên biến thái nên phải đề phòng, sau đó ngủ quên nên không mở cửa cho cậu được " cậu thành thật kể lại cho Seonho nghe.

   " vậy có sao không?" Nghe đến bạn mình gặp biến thái thì có chút lo lắng.

   " không sao" cậu giấu dẹm Seonho về chuyện mình bĩ cưỡng hôn, bởi điều này mà lọt vào tai của Appa cậu chắc chỉ có nước  đi bụi.

   " vậy có nhìn được mặt hắn!"

   " không thấy lúc đó không bật đèn, chỉ có đèn ngủ lờ mờ nên không thấy được!"

   " vậy tên có nhớ được hình dáng hắn?"

    " thân hình cao to, vạm vỡ, cao chừng 1m80"

   " ồ, đàn ông chuẩn men nhỉ" nghe cậu tả mà Seonho thầm ngưỡng mộ, ước gì cũng được một lần 'may mắn' như cậu.

   " thôi không nói nữa đi ăn không?" Cậu xoa xoa bụng.

   " Đi" Seonho tiến đến khoát vai cậu tung tăng đi.

   Sau khi ăn xong thì có thông báo tập hợp trên Boong tàu chính nên mọi người lên đó.

   " chào các em, chỉ đi chơi như vầy thì chán quá nên chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ có thưởng" một thầy giáo đứng phía trên nói.

    " vậy trò chơi là gì thầy?" Một học sinh.

   " là trò trốn tìm, trong vòng một tiếng đồng hồ ai không bị tìm thấy sẽ là người thắng"

   " vậy lỡ như có nhiều người thắng thì sao?" Một học sinh.

   " sẽ không đâu, nên các em không cần lo!" Vị giáo viên kia nói tiếp âm giọng có chút đáng sợ.

    " vậy làm sao chọn người kiếm?" một học sinh khác.

   " người tìm đã được chọn, các em chỉ cần trốn, nhưng khi bị bắt tuyệt đối không được nói cho người khác biết là ai, và phải tập hợp lại đây khi bị bắt. Một điều cuối khi bị thấy nếu các em chạy thoát khỏi người tìm thì sẽ sống sót, giờ thì bắt đầu".

 {Nielhwi} KHOẢNG CÁCH EM VÀ ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ