HỒI TƯỞNG

83 8 0
                                    

    " hai người có vẻ thú vị?" Ánh mắt chứa đầy ẩn ý, khẽ đến gần cậu, Jihoon dự định chạm vào cậu liền bị một giọng nói  làm cho giật mình

   " hai người ở đây sao?" Daniel tiến lại gần, vô tình chạm phải ánh mắt cậu không tự chủ ngay lập tức đấu mắt với cậu.

   " Daehwi à!" Thấy bạn mình cư xử lạ, Seonho kéo tay cậu  " bị trúng gió sao?" Sắc mặt Seonho ngày càng trắng bệch, cơ chừng Seonho mới là người bị trúng gió.

   " không sao đi thôi" trấn an người bạn, cậu lôi Seonho đi.

   " có chuyện gì sao?" Khi Daehwi cùng SeonHo đi khỏi, Woojin nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

   " không" nhếch mép cười một nụ cười bí hiểm, anh quay lưng đi về phía ngược lại nói nhỏ một câu chỉ để đủ mình nghe  " David em muốn trốn không dễ đâu!".

    " rốt cuộc ông chủ bị làm sao vậy, lúc nãy nhìn cậu trai kia đắm đuối như vậy, bây giờ lại cười gian như vậy!" Woojin lắc đầu ngán ngẫm, dù biết chủ nhân của mình bị mắc chứng bệnh 'đa nhân cách' nhưng không ngờ lại nặng đến nỗi đó.

   " haz~~" nhìn Woojin Jihoon chỉ biết câm lặng.

   " này nói cho tớ nghe, cậu bị gì vậy?" Seonho nhăn mày, quan tâm cậu cũng là sai sao?

   " tớ không sao" cậu thật không biết lý giải làm sao, ai nhìn cũng biết cậu là đang đấu mắt với tên Daniel kia chỉ có người bạn ngốc này của cậu là không hiểu không thấy. Nhiều lúc cậu thật sự bất ngôn với Seonho, cậu ta là thông minh nhưng không thể hiện ra được nguyên do cũng là chuyện của mười năm trước:

  MƯỜI NĂM TRƯỚC TẠI ANH

   " Appa tại sao không cho con đi ra bên ngoài?" Một cậu nhóc chừng  sáu bảy tuổi, ngước nhìn người đàn ông phía trên nhưng đáng tiếc chỉ thấy mỗi cái cằm.

   " bên ngoài rất nguy hiểm!" Xoa đầu cậu nhóc kia, mỉm cười ôn nhu.

    " vậy Appa kiếm bạn về cho con chơi đi!" Cậu nhóc làm nũng.

   " Được! nhưng chờ con lớn một chút" bế cậu vào nhà, không để ý sắc mặt không vui của cậu, nhảy ra khỏi vòng tay người đàn ông đó cậu nhóc chạy thẳng ra sân sau. Người đàn ông chỉ biết thở dài nhìn theo.

   " lần nào cũng vậy, đợi con lớn thêm một chút. Hai năm qua điều là câu nói này, đôi mắt ngấn lệ cậu không biết làm gì ngoài việc ăn hiếp cái cây tội nghiệp.

   " hu hu, không ai thương mình hết!" Cậu khóc, rồi từ bụi rặm trước mặt đột nhiên có động tĩnh.

    
  " ui da, sao chỗ này rộng thế!" Một cậu nhóc người lấm lem đất các, từ bên trong bụi rặm chui ra.

   " cậu là ai"

   " ôi Daehwi thiếu gia!" Cậu nhóc kia chạy đến ôm chặt cậu, khiến cậu  ngạc nhiên không ngớt.

   " sao nhà người biết ta" cậu nhíu mày không quan tâm đến lễ phục mình bị bẩn, phóng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu nhóc kia.

   " tôi là Yoo SeonHo từ nay chính thức sẽ làm quản gia cho cậu!" Cuối người cung kính, bộ dạng y như một quản gia chuyên nghiệp làm cho cậu không biết được chuyện gì đang xảy ra.

 {Nielhwi} KHOẢNG CÁCH EM VÀ ANH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ