" muốn thấy mặt bọn tôi đâu có dễ!" Seonho cười khoái chí. Cả 3 đeo mặt nạ nên không ai thấy, điều này khiến Minhuyn khá khó chịu." làm nhanh rồi về!" Cậu nói nhỏ, âm giọng có chút mệt mỏi. Hôm nay cậu chỉ ăn sáng ( trưa) rồi đi làm nhiệm vụ đến bây giờ đã gần 12 tiếng cậu chưa ăn, nên cảm thấy có chút suy nhược.
" em mệt sao?" Seungwoo rất hiểu cậu, thấy cậu như vậy Seungwoo liền hỏi sau đó thẩy vài quả boom khói xuống, kết hợp với Seonho làm bất tỉnh hết tất cả, nhóm người Minhuyn chưa kịp phòng thủ nên đã bị hạ. Trong lúc 2 người kia giải quyết nhóm FBI thì cậu đi xử lý mục tiêu, vì quá mệt nên cậu đã ngất! Seungwoo và Seonho khi giải quyết xong quay sang tìm cậu thì không thấy đâu, nghĩ chắc cậu trước nên đi về.
Sáng hôm sau
" ư..ưm đây là đâu?" Cậu cựa mình, nhìn xung quanh đây không phải là nhà cậu, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể không còn chút khí lực nào.
" em tỉnh rồi sao!" Daniel từ ngoài bước vào, trên tay cầm một cái mâm trong mâm là cháo.
" anh là Kang Daniel " cậu mệt nhọc cố ngồi dậy.
" thật may mắn em còn nhớ anh!" Daniel giúp cậu ngồi dậy.
" anh, sao tôi lại ở đây?"
" là anh thấy em bất tỉnh ở trong tòa nhà cũ nên đã đưa em về" anh đút cháo cho cậu
" anh làm gì ở đó" không cự tuyệt cậu ngoan ngoãn để anh đút.
" trường có tổ chức trò chơi gan dạ, nên chỗ đó được chọn" anh mỉm cười hài lòng khi thấy cậu phục tùng.
" vậy đây là"
" nhà anh!"
" anh có nhà ở Jeju sao!" Cậu hoài nghi.
" không" thản nhiên trả lời.
" nhà anh ở.."
" Busan"
" anh đưa tôi đi xa vậy sao!" Cậu kinh ngạc.
" em đừng hỏi nữa được không?"
" anh biết nấu ăn không?"
" Biết, sao vậy?"
" tôi đói!"
"anh đi nấu cho em!"
Anh đi một lát thì cậu đi vào phòng vệ sinh, nói thẳng ra là đi tắm rồi xuống bếp thì thấy anh đang cậm cụi nấu, không biết sao lúc đó cậu cảm thấy rất vui. Không làm phiền cậu đi ra ngoài phòng khách, tự nhiên như ở nhà bật ti vi lên xem nói thẳng ra là xem phim hoạt hình. Anh đang nấu ăn thì nghe bên ngoài có tiếng động thì ra cậu đang xem chương trình, có làm nhanh một chút anh gọi cậu vào ăn.
" Daehwi à, vào ăn cơm" anh nói vọng ra từ bếp.
" dạ" cậu tắt ti vi, ngồi ăn được một lúc thấy anh không động đũa cậu hỏi
" anh không ăn sao, nguội bây giờ!" Cậu chỉ vào chén cơm." chúng ta giống vợ chồng ghê nhỉ" anh nhướn mày.
" anh bị điên à" cậu đỏ mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nielhwi} KHOẢNG CÁCH EM VÀ ANH
ActionCậu và anh hai con người ở hai thế giới khác nhau, tựa như hai đường thẳng song song! làm thế nào cũng không thể chạm được nhau liệu có cách nào giúp họ đến được với nhau? Đây là truyện thứ 2 mình viết có thể chưa hay vì không lão luyện mong m...