Sau khi làm việc xong cậu ngã người ra chiếc giường êm ái ngủ.
SÁNG HÔM SAU
Hôm nay cậu thức sớm vì cậu có bài kiểm tra, và trường có tổ chức tiệc cho các học sinh ưu tú trong đó có cậu, với chuyến du lịch trên chiếc du thuyền đi đến Busan. Chuẩn bị sẵn sàn, cậu đi đến trường và như mọi khi cậu lại bị SeonHo câu cổ từ phía sau.
" hey buổi sáng tốt lành"
"...."
" nè cho tớ tí phản ứng đi, đừng làm tớ quê vậy mà". SeonHo giả bộ giận dỗi nói.
"..." cậu vẫn không nói gì, cậu biết hôm nay có bài kiểm tra SeonHo chắn chắn sẽ nhờ cậu giúp nên cậu không định làm cho SeonHo hết giựn.
SeonHo liếc nhìn cậu bạn mình không có phản ứng gì, tâm trạng khá khó chịu nhưng lo lắng nhiều hơn nên đành hết giựn, quay sang lắc lắc tay cậu :
" thui mà tớ nghĩ giận rùi mà, cậu nhớ chiếu cố tớ nhá" SeonHo chưa cho cậu phản ứng nói tiếp "tớ bao cậu đi ăn kem, nha nha nha~~~" .
Liếc nhìn SeonHo một cái cậu mới nói " lần này thôi" rồi đi trước, nghe cậu nói thế SeonHo tung tăng bước theo sau.
Ở TRƯỜNG
" đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa" một người nhìn xung quanh rồi hỏi một người cạnh mình, đang tất bật xắp xếp đồ của những học sinh sẽ tham gia bữa tiệc trên chiếc du thuyền kia.
" vẫn chưa xong" người kia dừng tay lại mồ hôi đang nhễ nhại trên trán.
" vậy sao, cần anh giúp không?"
" anh nghĩ xem!"
" vậy anh sẽ khiên giúp cái này!"
" cảm ơn~~"
Người kia khiên chiếc thùng chứa một số dụng cụ hoạt náo ra ngoài thì vô tình va phải cậu, làm đồ trong thùng đổ hết ra ngoài :" xin lỗi, em không sao chứ?"
"..." cậu không nói gì, lặng lẽ giúp người kia nhặt đồ cho lại vào thùng. Sau đó mới để ý người trước mặt mình là một nam thần, khuôn mặt anh tuấn chân mày ngang kết hợp với đôi mắt xanh thuần khiết, khuôn miệng tươi cười làm cho anh thêm cuốn hút.
" em có đau ở đâu không?" Đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy.
"..." cậu không nói gì nhìn đi hướng khác cảm thấy người kia có chút quen mặt.
" ơ! Tay em bị chảy máu rồi kìa" vội kéo cậu ngồi vào chiếc ghế gần đó, liền lấy một ít băng gạc mà mình để sẵn trong túi cẩn thận dán lại vết thương. Động tác dịu dàng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thì vết thương sẽ nặng hơn.
" xong rồi em còn đau không?"
" cảm ơn, anh là" đến giờ cậu mới chịu nói chuyện, mà giọng nói lại ngọt ngào nghe êm tai vô cùng.
" không có gì! Nên thôi mà, anh tên là Kang Daniel" anh đỏ mặt vội xua tay cười ngại ngùng.
"...." nhìn anh cười như vậy cậu có chút yên bình, cảm giác an toàn ấm áp đến lạ.
" em sao vậy? Còn đau ở đâu à"
" không!"
" ô cây dù đó!" Tay chỉ về cây dù cậu đang cầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Nielhwi} KHOẢNG CÁCH EM VÀ ANH
ActionCậu và anh hai con người ở hai thế giới khác nhau, tựa như hai đường thẳng song song! làm thế nào cũng không thể chạm được nhau liệu có cách nào giúp họ đến được với nhau? Đây là truyện thứ 2 mình viết có thể chưa hay vì không lão luyện mong m...