Chap 32: Căn Phòng Kỉ Niệm!

391 29 0
                                    

Cuối cùng thì thời kì quyết địnht hai nhi trong 3 tháng đầu đã qua, điều này khiến Chanyeol vô cùng cao hứng.
3 tháng trôi qua bụng của cậu cũng nhô lên không ít, vì vậy mà cậu không đi đâu được ở bên ngoài.
Các tháng sau đó Chanyeol đưa Kyung Soo  đi những nơi mà anh có khu nghỉ dưỡng riêng đã mua từ trước thuộc quyền sở hữu của anh.
Tháng thứ 4, cậu được anh đưa đi Pháp.
Tháng 6, cậu được anh đưa đi Đức
Tháng 8, cậu được anh đưa đi Nhật Bản.
Từng tháng từng tháng cứ trôi qua êm đềm như vậy cho tới bây giờ đã là tháng 9, bụng của cậu to lên đáng kể.
Jun cũng chuẩn đoán rằng tuần sau cậu sẽ sinh, trong lòng anh và cậu đều vô cùng hồi hộp.
Vì là gần hạ sinh cho nên Chanyeol vô cùng cẩn trọng chăm sóc, bất cứ việc gì anh cũng không để cho cậu làm.
Mỗi ngày của Kyung Soo  đều nhận được một niềm vui bất ngờ từ riêng người đàn ông duy nhất trong cuộc đời cậu.
Hôm nay cũng vậy, cậu lại nhận được một bất ngờ mới.
Hiện tại Kyung Soo đang đứng trong căn phòng rộng lớn ở trong ngôi nhà cậu cùng anh chung sống trong thời gian qua, sống lâu như vậy mà cậu mới biết được sự có mặt của căn phòng này. Nó cách phòng anh và cậu 2 phòng, nằm trong dãy hành lang tối nên cậu ít khi nào để ý đến.
Căn phòng này hoàn toàn không có nội thất gì cả, chỉ là một căn phòng trống màu trắng vô cùng rộng như một chiếc hộp rỗng không chứa bất kì thứ gì bên trong, nhưng điều khiến cậu vui vẻ là trên bức tường treo từng bức ảnh chụp bụng cậu trong mỗi tháng mang thai. Như là sự đánh dấu cột mốc trưởng thành của bảo bối nhỏ ấm áp của anh và cậu.
Càng đi vào sâu thì thấy được những bức ảnh hạnh phúc đời sống thường ngày đùa giỡn nhau của Chanyeol và KyungSoo Từng bức đều là những bức ảnh cùng nhau ở phòng bếp nấu ăn, cùng nhau bơi, cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng nhau nắm tay đi bộ xung quanh khuôn viên nhà, cùng nhau ở bên cửa sổ ngắm sao buổi tối,...
Cùng nhau làm những điều này, cậu hoàn toàn không nghĩ anh và cậu đã cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ như thế. Toàn bộ đều được đóng khung đẹp đẽ như một bức tranh ghi khắc trong lòng anh và cậu.
-Em cảm ơn_Lúc này đã không nhịn được nữa mà vùi đầu vào trong lồng ngực nam nhân này khóc đến đáng thương.
-Đừng khóc, anh mới phải cảm ơn em chứ_Anh ôm chặt cậu vào lòng, vuốt lưng cậu nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Anh phải cảm ơn cậu, vì cậu đã đến bên cuộc đời anh.
Anh phải cảm ơn cậu, vì cậu đã chọn lựa chung sống bên anh.
Anh phải cảm ơn cậu, vì cậu chấp nhận bỏ mọi thứ, bỏ thanh xuân tươi đẹp còn dang dở của mình mà về bên anh.
Anh phải cảm ơn cậu, vì cậu đã yêu anh nhiều như thế.l
Anh đặc biệt cảm ơn cậu, vì cậu cho anh một bảo bối nhỏ.
Anh yêu Kyung Soo yêu hơn cả mạng sống của mình. Muốn được bảo vệ người này suốt cuộc đời, chỉ cần cậu còn bên anh thì anh sẽ yêu thương cậu như sinh mệnh của mình.
-Chan,  em thật yêu anh_Nói xong liền ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi anh để bày tỏ.
-Soo anh cũng yêu em. Cảm ơn em đã bên anh.
Ôm nhau một hồi lâu thì cơn đau quằn quại từ bụng của Kyung Soo  truyền lên khiến cậu cắn môi đến bật máu, mồ hôi nhễ nhại.
Anh nhận ra điều bất thường của người trong lòng liền hỏi:
-Em sao thế? Khó chịu chỗ nào à?
-Không sao, chắc là...ưm... Bảo bối nhỏ đá.
Vừa dứt lời xong thì một chất dịch không màu từ từ chảy ra ướt đẫm cả sàn nhà.
Duang.
Âm thanh truyền lên đại não, anh biết ngay điều gì sắp xảy ra.
Nước ối vỡ rồi!
Lúc này anh rối loạn đến mức bế cả cậu chạy ra ngoài. Anh sợ, sợ cậu đau.
-Cắn anh đi, không sao... Anh đưa em đến bệnh viện.
-Ngô, đau. Hmm, thật sự...  Thật sự rất đau.
-Chịu đựng một chút, sấp đến rồi. Bảo bối, em thở đều. Đừng nín thở, mẹ nó. Em điên sao, sao lại nín thở như vậy hả?
Anh tức muốn bùng nổ rồi, cậu sao có thể ngốc đến mức nín thở như vậy chứ?
-Nhanh, có cảm giác. Sắp... Sắp sinh đến nơi rồi. Đau đến lấy mạng, aaa._Đau đến độ mày đẹp cũng nhíu vào luôn.
Vừa mới đỗ xe vào bãi chưa kịp rút chìa khóa xe ra thì anh vội vã mở cửa ra ngoài vòng ra bên kia tháo dây an toàn của cậu mà bế chạy gấp vào trong bệnh viện.
Jun dự định đi phẫu thuật cho bệnh nhận nhưng thấy anh bế cậu chạy vào liền biết có chuyện gì sắp xảy ra liền bàn giao công việc lại cho bác sĩ khác. Vận động y tá đi vào phòng sinh.
Anh ngồi bên ngoài vô cùng lo lắng.
Anh lo lắng trường hợp xấu không may sẽ xảy ra với cậu.
Phụ nữ sinh con đã khó, cậu là nam nhân chắc chắn sẽ khó hơn. Cầu mong cả hai bảo bối của anh đều bình an vô sự, không có việc gì xảy ra.
Gấp rút gọi điện thoại thông báo cho người nhà đi qua.
Tất cả người nhà đều có mặt đầy đủ ở trước phòng ngồi chờ đợi, ai nấy đều lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Đến tận rạng sáng hôm sau thì mới nghe được tiếng khóc ở trong phòng sinh vọng ra.
Chào đời rồi.
-Chúc Park mừng  tiên sinh, là bé trai._Cô y tá bế em bé trên tay ra ngoài tỏ ý vui mừng nói.
-Em ấy... Không sao chứ?_Anh vui mừng vì đứa bé đã chào đời, nhưng mà điều anh lo lắng hiện tại là người ở bên trong.
-Cậu ấy không sao, chỉ cần nghỉ nghơi cho tốt là được. Nhưng mà là nam nhân cho nên nghỉ nhiều hơn nữ nhân một tháng_Jun từ phòng sinh đi ra, anh cũng sợ muốn chết. Lỡ như có chuyện gì anh chắc chắn sẽ không sống nổi khi bước ra khỏi phòng. Cũng may là ông trời còn thương anh.
-Tốt rồi_Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lại bế đứa bé từ tayh cô y tá.
-Cảm ơn cậu.
-Không có gì, là trách nhiệm thôi. Chúc mừng nhé, mẹ tròn con vuông. Cậu vào trong thăm cậu ấy đi
Chanyeol nghe xong liền đi thẳng vào trong.
Người trên giường đã ngủ say sau cơn mệt mỏi, gương mặt trắng bệch, môi còn bị cắn đến rách không còn muốn nhận ra hình dạng. Mồ hôi trên trán ướt bếch cả tóc.
Anh yêu người này chết mất.
612 Happy ChanSoo Day🎉🎉🎉❤️❤️

 612 Happy ChanSoo Day🎉🎉🎉❤️❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-------------------------------

[Chuyển ver ChanSoo] Vợ Là Để Cưng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ