Chap37: Lời Giải Thích!

444 25 0
                                    

Vốn tính đuổi anh về, nhưng mà con trai Chan Min năn nỉ cậu cho daddy nhóc ở lại dùng cơm cùng. Nó rất muốn chơi cùng daddy, cậu vì thế cũng mềm lòng mà không nói tiếng nào. Im lặng dọn ra 3 cái chén, điều này khiến hai cha con nháy mắt ra hiệu với nhau.
Sau khi dùng cơm xong thì hai cha con nhà nào đó ra ngoài phòng khách ngồi ở sofa cùng nhau xem phim, đã vậy còn cười vô cùng lớn. Khiến cho người rửa chén ở trong bếp là cậu đây bực dọc trong lòng.
Rửa xong bát đĩa thì bưng ra ngoài phòng khách dĩa trái cây cho con trai bảo bối.
Vẫn thấy anh còn ngồi lì ở sofa ôm con trai tròng lòng chưa chịu về nhà thì cậu hỏi:
-Sau anh vẫn chưa về?
-Hôm nay anh ở đây cùng em và con mà._Ông bà xưa thường có câu 'đẹp trai không bằng chai mặt', vả lại anh phải mặt dày cậu mới chịu làm hòa với anh chứ. Cứ cái đà để yên chờ người kia tiến thì suốt đời này cũng không có được cái cảm giác ôm cậu vào lòng.
-Ai cho anh ở?_Sao trên đời này lại có người mặt dày như vậy chứ? Là người có tập đoàn lớn mà ngồi đây bị cậu đuổi cũng không chịu đi.
-Con trai anh cho anh ở, đúng không? Bảo bối nhỏ?_Anh cười tươi vô sỉ hỏi con trai nằm trong lòng mình.
-Dạ... Đúng_Nhóc cũng lấy hết can đảm của mình để trả lời câu hỏi này rồi, bình thường tự ý quyết định mà không hỏi baba thì xác định sẽ thảm. Nhưng mà hôm nay nhóc không sợ, nhóc đã có thần hộ mệnh mặt dày là daddy rồi nha~
-Chan Min ai cho phép con tự quyết định thay baba?_Cậu nghiêm mặt nhìn nhóc, khiến cho nhóc thấy ánh mắt đó như thấy quỷ mà đứng dậy bỏ chạy trối chết lên phòng.
Cậu thấy thằng nhóc này có anh liền trở nên thật hư, dám bỏ chạy khi chưa trả lời cậu.
-Anh về đi, ra ngoài nhớ khóa cửa._Dứt lời cậu đi thẳng lên phòng không quay đầu lại.
Anh đương nhiên là không nghe lời cậu đi về rồi, vận hết tốc độ chạy lại chặn cửa phòng ngủ của cậu sắp đóng. Nhanh nhẹn lẻn người vào trong.
-Anh làm gì?
-Đương nhiên là đêm nay chúng ta tiểu biệt thắng tân hôn rồi, bà xã._Xoay người lại khóa chốt cửa phòng, áp thân cậu vào cửa. Hai tay chế trụ lại cậu.
-Con mẹ nó, tôi không đùa với anh. Mau về đi, tí nữa bama tôi sẽ về. Thấy anh sẽ đánh chết anh đó._Kyung Soo cố vùng vằng thoát khỏi, nhưng mà tốn công cũng vô ích. Cậu làm sao đấu lại tên sắc lang này chứ.
-Em thích nói dối nhỉ? Bama mua căn hộ này cho em và Chan Min ở mỗi khi về lại đây mà.
-Mẹ nó, không hổ danh là Park tiên sinh. Nhanh như vậy đã biết.
-Đúng vậy, bởi nên đừng trốn anh._Chanyeol nói xong cúi đầu xuống hôn nhẹ môi mỏng của cậu.
-Anh làm sao biết tôi ở đây?_Cậu tránh né cái hôn của anh.
-Chẳng phải đã nói với em rồi sao? Anh muốn biết gì đều có thể biết.
-Vậy tại sao 10 mấy năm qua lại bỏ rơi tôi và Chan Min mà không đi tìm?
Chuyện này cậu đương nhiên biết vì sau anh tìm không thấy cậu, bởi vì thị trường nước ngoài vốn anh không có chân tay nhiều ở ngoài. Làm sao có thể tìm được một người dễ dàng chứ.-
Anh
Giả vờ trả lời ngầu với tôi làm gì? Tưởng tôi ngu đến mức không biết được Chan Min tìm anh sao? Xem thường tôi quá_Cậu nhếch mép cười nhạt.
Kyung Soo đã biết được kế hoạch âm thầm của Park Chan Min từ rất lâu rồi, bởi vì cậu thường hay kiểm tra lịch sử của máy tính. Nên vô tình thấy được những bài báo của Chanyeol và cậu năm xưa, trong nhà chỉ có cậu, Kai và Chan Min. Ai có thể đụng vào máy tính của cậu? Chẳng lẽ là KAI ? Vô lí, cậu ấy cũng có máy tính. Cần gì lấy máy cậu chứ. Chỉ còn một người, đương nhiên là con trai cậu rồi.
Luôn đi theo nhóc con đến trước tập đoàn Park Thị, ngồi trong xe quan sát xem nhóc muốn làm gì cho kế hoạch của mình. Quả nhiên thông minh biết chờ đợi giờ giấc của anh mà hành động. Không tồi. Tính toán kĩ như Park Chanyeol , chỉ đáng tiếc sơ hở quên xóa lịch sử máy tính. Nếu xóa, chỉ sợ cậu đã bị thằng nhóc nhỏ con trai của mình lừa.
-Đã biết tại sao lúc nãy còn giả vờ?_Anh ngờ nghệch nhìn cậu, bây giờ cậu khác xưa quá. Đã đạt tới trình độ diễn không lộ ra tí sơ hở nào rồi.
-Anh và bảo bối nhỏ có quyền diễn trò trước mặt tôi, thế tôi thì không thể sao?
-Mặc kệ thế nào, hiện tại chỉ muốn em về bên anh. Anh rất nhớ em..._Anh ôm chặt cái con người này vào lòng.
-Được rồi, anh về đi. Vợ của anh ở nhà chờ anh đó._Kìm nén bản thân không được rơi nước mắt.
-Vợ nào cơ? Em là vợ của anh, chỉ có em thôi. Đừng nói linh tinh nữa
-Nói dối khéo nhỉ, cái cô gái mà anh dẫn về nhà cái hôm cãi nhau đấy. Sao? Đã kết hôn chưa? Mấy đứa con rồi? Chắc hẳn là đội bóng nhỉ?_Cậu dùng sức mạnh đẩy anh ra, không đôi co mà lại giường nằm. Bỏ mặt anh đứng suy nghĩ nhớ về 'người vợ' mà anh dẫn về nhà cái hôm hai người cãi nhau.
-Lúc đó em nghe à?_Cuối cùng anh cũng nhớ ra người đó là ai, đừng nói vì thế mà cậu bỏ anh đi suốt 10 mấy năm nay nha?
-Anh ngoại tình mà sơ ý để tôi nghe, thật nhục nhã. Mà quên, bây giờ đâu thể gọi là ngoại tình. Chắc là bây giờ người ta đã làm vợ chính thức rồi.
-Em nói gì thế? Chúng ta còn chưa li hôn, làm sao anh kết hôn với người khác được.
Đúng nhỉ? Hình như cậu và anh chưa hề li hôn, sao chuyện quan trọng thế này mà cậu chưa từng nhớ đến nhỉ? Nếu tính theo giấy tờ thì cả hai kết hôn được tận 10 mấy năm rồi cơ...
-Mai chúng ta li hôn, tôi sẽ không lấy bất kì tài sản nào của anh cả. Chan Min tôi tự nuôi.
-Em hiện tại để anh bắt được, còn muốn li hôn? Anh còn lâu mới buông tha cho em, được rồi, đừng như con nít giận mãi thế, về nhà với anh đi. Con cần daddy, vả lại người phụ nữ mà em nói là con gái của một công ty có tiếng lúc đó. Nếu công ty anh và công ty Kim Thị nhà đó kí hợp đồng với nhau thì Park Thị sẽ có bước tiến triển vượt bậc. Nhưng mà cô gái đó lại muốn anh cùng cô ấy phải trải qua một đêm 'triền miên' mới chịu kí bản hợp đồng. Anh vẫn luôn nghĩ tới em nên không đồng ý. Cuối cùng lại bị em hiểu lầm không đâu mà bỏ anh đi lâu như thế... Về đi, đêm nào anh cũng nhớ em cả. Anh vẫn luôn yêu em trong suốt thời gian qua. Anh cần em lắm, em về ở bên cạnh anh đi. Kyung Soo 
Kyung Soo nghe anh nói một tràng liền hiểu được rằng chính bản thân nóng giận suy nghĩ linh tinh không chịu ngồi yên giải quyết rõ ràng mà rời xa lâu như vậy. Giằn vặt bản thân suốt thời gian qua phải khổ sở. Kìm nén nước mắt từ chiều giờ hiện tại nhịn không được mà bung xỏa ra một lượt, khóc nấc
Mà quên
Từ lúc nào đứng ở cửa mà bây giờ anh đã leo lên giường nằm ôm cậu rồi. Tên này cái tật sắc lang không bỏ.
Đáng ghét như thế, mà cậu vẫn luôn yêu suốt 10 mấy năm trời.từng cơn xoay người qua ôm lấy anh.

[Chuyển ver ChanSoo] Vợ Là Để Cưng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ