Chap 33 : Cãi vã!

411 26 0
                                    

Sau khi cậu sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh thì anh cũng suy nghĩ ra cái tên mà đặt cho nhóc. Đứa bé tên là Park Chan Min nghĩa cũng nằm trên mặt chữ. Anh mong suốt cuộc đời con trai này của anh sẽ có cuộc sống bình an. Với cái tên này cậu và người trong gia đình không có ai phản đối.
Từ khi hạ sinh con trai đến nay đã được 6 tháng, anh trở lại công ti để bù đắp khoảng thời gian mà mình vắng mặt ở này chăm sóc vợ mang thai. Công việc dày đặt hơn để tiến trình phát triển công ti nhanh hơn dự định, vì thế mà anh ở công ti làm việc đi sớm về trễ và thường xuyên qua đêm càng ngày càng tăng. Cậu ở nàn vô cùng buồn chán nên quyết định cùng con tri Chan Min qua nhà ba mẹ ruột ở.
Chuyện là dạo này ở công ti chuẩn bị kí kết với hạng mục bên phía công ty Kim Thị  vô cùng có lợi cho phía công ty Park Thị, nhưng mà anh lại không muốn kí. Nên anh kiên quyết thường xuyên ở lại tăng ca làm ra các hạng mục khác để thay thế hạng mục này. Suy nghĩ của anh khiến các cổ đông trong công ty tức giận, họ không hiểu anh làm cái gì mà đi đường vòng như vậy.
Hôm nay cậu về nhà lấy một ít quần áo của con trai đem qua nhà ba mẹ.
Nhưng mà vừa đi ngang thư phòng làm việc của anh thì cậu lại nghe tiếng của phụ nữ ở bên trong trò chuyện với anh, âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào vô cùng.
Kyung Soo quyết định không vào mà ở bên ngoài nghe lén.
Chan anh suy nghĩ kỉ lại đi.Hà cớ gì mà anh phải từ chối. Chỉ mất một đêm thôi chẳng phải là anh sẽ có được thứ anh muốn sao? Có việc gì khó đâu mà anh từ chối với em chứ? Nễ tình mối quan hệ thân thiết lúc học đại học của chúng ta đi, có được không?_Giọng ngọt ngào năn nỉ ở thư phòng phát ra.
Chan? Cô ta gọi tên anh thân mật vậy sao?
Mối quan hệ thân thiết lúc học đại học là quan hệ gì?
Cậu chỉ rời đi vài ngày mà anh dám dẫn cả phụ nữ về nhà.
Có ai nói cho cậu chuyện gì đang xảy ra không thế?
-Anh không thể làm vậy với Kyung Soo.
Mẹ nó, tại cậu nên anh mới không làm. Nếu không có cậu chắc chắn anh sẽ làm có đúng không? Cậu điên mất.
-Chỉ là Kyung Soo nên mới vướng bận chuyện của chúng ta sao? Anh suy nghĩ nhiều như thế à, chúng ta làm thì cậu ấy cũng đâu có biết.
Kyung Soo không thể kiên nhẫn nghe cuộc trò chuyện của đôi tình nhân này nữa, cậu tức giận xoay người quay về nhà ba mẹ. Kể hết chuyện xấu anh làm cho họ nghe.
Về đến nhà cậu kể hết cho ba mẹ đang ngồi chơi đùa với cháu ngoại ở phòng khách, ngược lại họ không tin cậu mà còn hỏi cậu có hiểu lầm anh chuyện gì không. Bình thường thấy anh đối xử tốt với cậu như vậy sao có thể làm ra chuyện như thế. Cậu nghe xong liền tức chết trở về phòng nằm.
Trằn trọc xoay qua lại không thể nào ngừng nghĩ về việc vừa rồi, không tự chủ được bản thân mà nước mắt rơi không ngừng ướt cả mảng gối nằm.
Nhớ lại đến lúc anh tỏ tình với cậu nói rằng chưa thương ai như thế, vậy mà hiện tại lộ ra rằng có mối quan hệ thân thiết với một cô gái thời đại học. Đồ nói dối này! Cậu thật ghét anh.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bằng tiếng chuông điện thoại, khúc nhạc cậu cài riêng cho anh vang lên.
-Em về nhà đi, hôm nay nhớ em lắm. Anh đợi nhé!_Vừa định nhấc máy lên chửi anh nhưng mà lời thoại bị anh cướp mất, đã vậy chưa nói câu nào liền bị tắt máy ngang.
Nhớ? Chẳng phải vừa nảy có người bù đắp cho anh rồi sao, bây giờ còn dám lên tiếng nói nhớ. Người này có biết ngại là gì không thế.
Kyung Soo  không đi nằm lì ở trên giường quyển rủa anh, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên nên cậu đành bực tức đứng dậy lấy áo khoác lái xe đi qua, không đem Chan Min theo. Bởi vì con đã ngủ say trong phòng bà ngoại.
Bước vào nhà thì bị anh ôm vào lòng, liên tục hít lấy hương thơm ở cổ cậu. Nhung nhớ vô cùng.
-Bỏ ra đi_Cậu kiên quyết đấm mạnh lên ngực anh.
-Em sao thế?_Anh cau mày không hiểu cậu làm gì.
-Anh không ở công ti với cô ta đi? Về đây làm cái gì nữa? Còn dám dẫn phụ nữ về nhà, anh thật quá đáng lắm rồi đó Chanyeol Cậu nói như hét lớn vào mặt anh khi thấy vẻ mặt giả vờ không hiểu, giả vờ như bản thân vô tội.
-Em nói bậy gì nữa?
-Anh cút mẹ nó theo con đó đi, đừng ở đây chướng mắt tôi.
-Con mẹ nó, em nghĩ anh sung sướng lắm sao? Ở công ti đã đủ mệt mỏi rồi, về nhà còn gặp em như thế là ý gì? Không thấy em, anh nhớ nên mới gọi em về đây để ôm em. Chứ không phải nghe em nói bậy! Có phải chiều em nên em làm càn không? Má nó.
-Tôi nói anh cút!_Cậu trừng mắt chỉ tay vào mặt anh
-Em ở nhà an nhàn sung sướng, sinh con xong chả phải làm cái mẹ gì cả! Tôi ra ngoài phải còng lưng ra làm, lo cho em và Chan Min cuộc sống tốt. Em còn muốn như thế nào đây? Cút? Được, tôi đi cho hài lòng em. Em ở đây hưởng thụ đi, tôi đem tiền về cho em xài!_Nhất thời nóng giận nói ra những lời khó nghe chạm vào tự ái của bảo bối anh cưng chiều nhất, quay lưng bỏ ra khỏi nhà chừa lại người kia ở trong nhà ngồi khóc nức nở.
Kyung Soo cậu cảm thấy bản thân thật thất bại, cái gì mà tình yêu vĩnh cữu? Nó làm gì có trên đời này mà cậu lại đi tin cơ chứ.
Họ bây giờ bỏ lại cậu, cậu đuổi họ thì họ liền đi. Họ không ôm cậu vào lòng an ủi như lúc xưa nữa, họ thay đổi rồi.
Họ nói cậu an nhàn sung sướng, sống hưởng thụ. Họ chê cậu vô công rỗi nghề kiếm chuyện cãi nhau với họ.
Đau quá, sao trong lòng cậu lại đau đớn nhiều đến thế.
Cậu có lẽ sai khi quá tin vào tình yêu này rồi.
Lựa chọn kết thúc, kết thúc để cả hai được tự do. Kết thúc để không bị ràng buộc bởi nhau, kết thúc để làm những điều mà họ muốn.
Trong lòng cậu hiện tại là một đống đổ nát vỡ vụn.
Seoul này, có người cậu yêu thương làm tổn thương cậu. Hà có gì phải ở lại đây nữa? Cậu thật muốn rời xa nơi đây, tạo nên cuộc sống mới với con trai Chan Min bé nhỏ....
-------------------------------------
🔥 Ngược cho có không khí đồ tí há :3

[Chuyển ver ChanSoo] Vợ Là Để Cưng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ