Chap 34: Nỗi Nhớ Day Dứt!

366 24 0
                                    

Từ sau hôm cãi nhau một trận ấy đến nay đã được 1 tuần, cũng là thời gian Chanyeol rời khỏi nhà đi.
Cũng trọn vẹn được 1 tuần cậu sống ở L.A.
Đêm ấy cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đã hạ quyết tâm đưa ra quyết định rời xa anh cùng con trai nhỏ Chan Min đến nơi này.
Cậu rời đi đến nay, anh cũng không biết.
Cậu không muốn con trai sau này lớn lên hỏi cậu về đáy của nó, sợ nó tự ti với bạn bè vì không có daddy ở bên. Trẻ con là trang giấy trắng dễ buồn nhất.
Cậu sợ mọi người chỉ trích nói cậu là một baba ích kỉ, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của riêng bản thân mà không suy nghĩ cho con trai 13 tháng tuổi. Còn rất nhỏ đã bị cậu bắt rời xa daddy, khiến nó không có gia đình.
Cảm thấy bản thân thật ích kỉ...
Kyung Soo đưa ra quyết định này làm vợ chồng nhà Do bối rối không ngừng, hết lời khuyên cậu. Nhưng mà nhận lại từ cậu là sự rời đi. Họ lo cho Chan Min rất nhiều
Chanyeol trong lúc nhất thời nóng giận ấy mà nói ra những lời khó nghe, đã tức giận mà xoay người bỏ đi.
Anh nhớ cậu và con trai rất nhiều, có những lần không thể kìm được nổi nhớ mà muốn quay về nhà tìm cậu, nhưng mà anh sợ... Anh sợ cậu không muốn tha thứ cho anh, anh sợ bản thân lại mất khống chế.
Cuối cùng nhịn không được liền quay về nhà tìm cậu đễ xin lỗi cho những lời nói đã nói với cậu. Nhưng mà lúc về nhà anh không thấy cậu, anh cứ nghĩ cậu còn giận nên trở về nhà ba mẹ nên anh lái xe qua nhà tìm ba mẹ cậu để nói chuyện.
Cuối cùng thì anh nhận được cái kết quả không ngờ tới, kết quả không giống như mong đợi.
Cậu bỏ anh rồi...
Cậu rời xa anh rồi...
Cậu cùng con trai Chan Min
Anh thật tồi tệ, thật xấu xa, thật đáng chết mới để cậu bỏ đi. Trong lòng không ngừng trách cứ mình.
Anh van xin ba mẹ cho anh địa chỉ của cậu, họ không nói gì chỉ kêu anh về nhà. Kyung Soo giận vài hôm sẽ trở về ngay, họ cũng chỉ là an ủi thế thôi. Làm gì có chuyện Kyung Soo sẽ quay về. Anh biết rõ chứ!
Chanyeol điên cuồng kêu người tìm kiếm cậu, mà Thế Giới này rộng lớn đến thế. Làm sao có thể tìm được 1 người cố tình trốn tránh mình dễ dàng?
Vả lại Chanyeol có nắm quyền đến đâu, thế mạnh ở Hàn Quốc như thế nào thì cũng đâu thể nào muốn hoành hành ở nước ngoài? Đâu phải cứ ngày một ngày hai thì sẽ tìm ra.
Mỗi ngày anh đều uống rượu, uống đến say mèm, hút thuốc hơn 1 gói... Làm cho bản thân không còn nhận thức để chìm vào giấc ngủ, bởi vì bây giờ đâu còn ai nằm trong lòng ôm anh chìm sâu vào giấc ngủ mỗi đêm nữa.
Cũng không nghe giọng nói thanh mát của người nọ.
Không thấy người nọ khi thức dậy mỗi sáng.
Thì làm sao anh có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng?
Vả lại cậu đã là một thói quen, mà thói quen thì làm sao có thể từ bỏ?
Cậu từ lâu đã thành một trân bảo quý giá.
Thế nên chỉ có tìm đến rượu nó mới dịu bớt được nổi cô đơn trong anh.
Căn nhà này chỉ còn mình anh cùng với căn phòng kỉ niệm tràn đầy hạnh phúc của cả hai, cứ đi làm về thì vào phòng ấy như một thói quen. Chiếc nhẫn ở khóa vẫn nằm yên vị ở vị trí trên tay, chưa hề tháo ra dù chỉ một lần. Đây là vật quan trọng đánh dấu cậu và anh là của nhau.
-Em khỏe không?
-Em này thế nào?
-Chan Min có còn làm phiền quấy nhiễu khóc lóc đòi em ôm mỗi đêm không?
-Và... Em có nhớ anh không? Anh thì nhớ em nhiều...
Đêm nào cũng thế, cũng quanh quẩn những câu hỏi dành cho cậu suốt mấy tháng trời thiếu cậu. Thốt lên một mình trong đêm tối với li rượu trong tay, cảm thấy mình như một kẻ cô đơn nhất thế gian này.
Kyung Soo nơi L.A không hề khá hơn là mấy, nơi xa lạ này sẽ cùng cậu trải qua tháng ngày dài còn lại.
Cậu không muốn ăn bám gia đình, ăn bám Do Gia nên không nhận bất kì thứ gì từ họ. Tự thân một mình đi làm kiếm từng đồng tiền để nuôi con, cực khổ nhưng không hề than vãn một tiếng. Tự mình gánh vác chịu đựng mọi việc.
Cậu nhớ anh day dứt, nhưng cậu sợ một phút yếu đuối nào đó sẽ quay về. Sẽ về chứng kiến anh cùng người khác hạnh phúc.
Cái cảm giác ấy, rất khỏ tả. Kyung Soo không hề muốn nó xảy ra lần nào nữa.
-Cậu sao thế?_Giong nói từ sau lưng cậu truyền đến.
-Kai cậu vừa về à. Ăn cơm đi, mình không sao cả._Tiếng của cậu bạn cùng phòng làm cậu thoát khỏi cái nhìn đăm chiêu suy nghĩ nơi chiếc nhẫn hình chìa khóa được đeo lên ngón áp út trên ngón tay.
-Mình lúc nảy ăn bên ngoài rồi, cậu thật là không sao à? Sắc mặt tệ thế mà?
-Thật không sao mà, tại hơi thiếu ngủ một chút thôi. Không sao cả
-À mà Kyung Soo này...
-Hả? Làm sao à?
-Lúc nãy tớ vì gặp dì chủ nhà, dì ấy... Đòi tiền thuê nhà, nhưng tháng này tớ chưa tìm được việc... Cậu... Cậu đóng trước phần tớ nhé? Tớ có việc làm sẽ trả lại cho cậu...
-Sao tháng này đóng sớm thế nhỉ?
-Dì ấy hình như muốn đuổi chúng ta đi vì hình như có người muốn thuê với giá cao hơn, cho nên đang muốn chèn ép chúng ta...
-Tớ hiểu rồi, mai tớ sẽ ứng lương trước rồi đóng. Để tớ đóng dùm cậu, đừng ái náy gì nhé. Chúng ta cùng phòng mà, vả lại cậu đối xử với tớ rất tốt. Bây giờ trả lại, có làm sao đâu chứ.
-Ừm, vậy phiền cậu. Cậu ngủ sớm đi.
Người mà cậu gọi Kai này là người Hàn Quốc, và là người cùng cậu ở ghép đôi*, y vừa mới tốt nghiệp đại học. Gia cảnh không khá giả, ba mẹ mất sớm ở cùng với bà ngoại, nhưng khi bà ngoại mất có để lại số tiền không nhỏ cũng không lớn, y liều mạng dùng số tiền này để đi L.A lập nghiệp. Là người có tài, nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, mỗi ngày vẫn chạy nơi này nơi kia để phỏng vấn. Tuy chưa quen lâu nhưng tính tình rất được, đối xử với cậu và Chan Min đều rất tốt.
*ở ghép đôi: như kiểu ở ghép nhà thuê như Việt Nam mình ấy mà.

💙 VOTE + CMT

[Chuyển ver ChanSoo] Vợ Là Để Cưng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ