Park Chanyeol chọn một nhà hàng Pháp gần trường học.
Nhà hàng Pháp này đa số là giành cho bọn người không biết dùng tiền để làm gì mới vào đây. Nhưng đây là hợp khẩu vị của Vương Nguyên nên anh mới đưa cậu đến, không phải vì anh sợ tốn tiền mà là anh chán ghét những nơi như thế này.
Bảo bối nhà anh không thích ăn rau, còn có vô cùng kén ăn. Khi Chanyeol làm việc ở công ty không có nhà thì Kyung Soo đa số sẽ lén lút ăn vặt nhiều hơn là ăn cơm.
...
Sau buổi ăn trưa Park Chanyeol đưa Kyung Soo trở về trường để học tiếp các tiết học sau, Park Chanyeol đưa xong cũng lái xe đến công ty làm việc tiếp.
Lớp Kyung Soo hôm nay có tiết Thể Dục, mà cậu chính là ghét nhất môn này. Hoạt động ngoài trời vừa nắng nóng vừa ngửi mùi mồ hôi chán ghét của đám nam nhân. Dù sao thì mùi hương của anh vẫn là dễ chịu hơn, mới xa cách chút mà cậu đã nhớ Park Chanyeol rồi~
Bình thường cậu sẽ xin nghĩ nhưng hôm nay có tiết kiểm tra nên đành phải lết cái thân xuống sân đứng tắm nắng.
Vừa vào tiết khoảng chừng 15 phút, Kyung Soo đã chịu không nổi cái nắng nóng nên diện cớ rằng mình bị bệnh. Còn nói là đầu đau nhứt đến chịu không nổi, mặt thì nhăn nhó khiến cho người đối diện cứ tưởng là thật nên kêu cậu nghĩ.
Vốn dĩ rằng giáo viên nghĩ là Kyung Soo 'diễn sâu' tính rằng không cho nghĩ, nhưng mà học sinh cứ nói là đưa Kyung Soo đi nghĩ nghơi. Nếu có chuyện gì thì ai mà chịu trách nhiệm, thế nên giáo viên Thể Dục cũng chấp nhận cho cậu lên phong Y tế.
Giáo viên chủ nhiệm đang họp nghe tin Kyung Soo học sinh lớp mình đang rất nhức đầu liền vội vàng lục tung bàn làm việc của mình tìm số phụ huynh của cậu gọi vào rước về.
Cô Na tìm kiếm một hồi cũng không biết là mình đã để đâu nên đành qua phòng Y tế kêu Kyung Soo gọi ba mẹ vào, vừa vào thì thấy cô Y tế ngồi ở bàn làm việc đang bấm điện thoại. Còn Kyung Soo thì đã ngủ mất.
Thấy điện thoại của cậu nằm ở trên giường, cô liền cầm lên tìm trong Danh bạ để gọi người rước cậu.
Cô không nghĩ ngợi liền chọn người đầu tiên, mà tên danh bạ này đặt cũng thật kì lạ. Chỉ duy nhất một chữ 'Anh' kèm thêm trái tim kế bên. Cô Na lại nghĩ chắc là anh trai của cậu nên gọi vào.
Park Chanyeol đang trong phòng họp nghe nhân viên báo cáo tình hình tài chính của công ty thì chuông điện thoại reo. Anh liền cau mày khó chịu mà lấy điện thoại ra
Nhìn thấy tên gọi điện mày cũng nhanh chóng mà dãn ra, gương mặt cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
-Anh nghe đây_Park Chanyeol bắt máy lên nói
-Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Kyung Soo. Em ấy đang học thì bảo rằng nhức đầu. Hiện đang ở phòng Y tế, phiền anh có thể đến rước em ấy về nghĩ nghơi không ạ?_Cô Na là giáo viên chủ nhiệm mới, là một tiểu thư giàu có trẻ tuổi lại xinh đẹp, giọng nói có phần nhẹ nhàng nói với đầu dây.
Cô Na là vì yêu thích công việc làm giáo viên nên đa chọn nghề này cũng vì vậy mà từ chối ở nhà hưởng thụ.
-Ừ, tôi biết. Cảm ơn
Park Chanyeol cúp máy ngay không cho người bên kia nói gì. Lúc anh nghe bên đầu dây là giọng nói của phụ nữ liền chán ghét, đã vậy còn nghe tin cậu bị bệnh liền vội vàng hoãn trì cuộc họp lại lái xe đến trường rước cậu.
Trên đường lái xe đến trường liên tục lo lắng cho cậu, cũng không để ý đến an toàn của bản thân mà nhấn ga xe chạy vượt với tốc độ khiến người khác sợ hãi, cũng không biết rằng anh vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ.
Giáo viên chủ nhiệm choáng vì anh, rõ ràng cô vừa gọi chưa đầy 15 phút mà người này đã có mặt.
Anh đến phòng Y tế thấy cậu ngủ ngon lành không nói không rằng liền xoay người bỏ đi đến lớp cậu.
Lúc anh bước vào lớp khiến cho nữ sinh xôn xao bàn tán, Tuấn Khải không để ý liền đi đến bàn cậu thu gọn sách vở vào balo rồi đi qua phòng Y tế vẫn như cũ không nói lời nào liền bế cậu ra xe.
Park Chanyeol mặt lạnh như cũ lái xe đi, sau đó lạnh lùng lên tiếng
-Em không cần diễn nữa, tỉnh dậy đi
Kyung Soo nghe Chanyeol nói xong liền mím môi, biết rằng mình không thể đùa trước mặt người này liền mở mắt ra dựa vào cánh tay đang điều khiển vô lăng của anh cọ cọ. Giọng nũng nịu nói:
-Sao anh biết rằng em giả bộ bệnh thế, người ta đang ngủ ngon thì bị anh khiêng đi. Đáng ghét
-Bọn họ ngu ngốc mới không nhận ra. Lần sau em đừng như vậy nữa, lúc nghe tin anh còn tưởng là em xảy ra chuyện gì. Anh rất lo đó, bà xã em đừng đùa giỡn như vậy nữa.
-Aiyoo~ người ta biết rồi, chỉ là không thích học Thể Dục nên mới diện cớ một chút. Không ngờ bọn người đó còn tưởng thật mà gọi điện cho anh, đừng cau mày nữa ông chú già!
Ngón tay xinh đẹp nhỏ nhắn của cậu xoa xoa chân mày của anh nhẹ nhàng khiến nó trở nên bình thường không còn cau có nữa.
-Rất lâu rồi, chưa được em gọi là ông chú già. Đúng là rất nhớ, sau này chỉ được gọi một mình anh là như vậy thôi nhé.
Tay anh nắm chặt bàn tay trái cậu, mười ngón tay đan xen nhau xiết chặt giống như là sợ lỏng một chút thì mất luôn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver ChanSoo] Vợ Là Để Cưng !!
RomanceLần đầu chuyển ver mong mọi người ủng hộ ta ❤️? chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả !!! Tên truyện : Vợ Là Để Cưng ! Tác giả : Autn-Tiên Nguồn : Autn-Tiên Chuyển ver :ng_tpham Số chương :38 chương Couple chính: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên...