CHAP 1 . Nhiệm vụ bất khả thi

856 29 1
                                    

-Tại sở cảnh sát-

_Thanh tra Megure bác gọi cháu đến đây có chi không ạ?--Shinichi hỏi

_Có chút việc cháu vào đây đi-Thanh tra Megure nói

Sau khi Shin đã yên vị ở cái ghế thì thanh tra bắt đầu nói 

_2 gián điệp của chúng ta sau khi đã xâm nhập vào Hắc Long bang thì đã mất liên lạc . Chúng ta nghi ngờ thân phận của họ đã bị phát hiện và đang bị bắt giữ nên ta muốn cháu xâm nhập vào  đó và cứu họ 

_Nhưng bằng cách nào ?-Shin hỏi

_Ta biết trước đây cháu và Kaito bang chủ của Hắc Long bang là bạn học

_Đúng là dậy.... nhưng... chúng cháu k thân cho lắm -Shin ấp úng nói

_Shin à cháu rất thông minh ta tin cháu sẽ có cách mà hahaha-thanh tra vừa cười vừa nói rồi đuổi cậu ra ngoài k để cho Shin nói thêm 1 lời nào nữa

Shin với gương mặt hoang mang bị đá ra khỏi phòng và cảm thấy hình như mk vừa bị lợi dụng (Au: bị lợi dụng rành rành thế kia còn hình như j nữa) . Shin k nghĩ rồi sẽ có 1 ngày cậu và hắn sẽ gặp lại 

-------------5 năm trước--------

_Shin à đợi anh với- 1 người mặt đồng phục đầu tóc hơi bù xù hì hục vừa chạy theo cậu vừa hét lớn -Kaito

_Tôi đã nói là đừng đi theo tôi nữa mà-Shin nhà ta bực bội trả lời (Kaito:mi nói Shin nhà ai hả?*nắm đấm đe dọa*. Au:dạ Sinn nhà anh ạ *cầm dép chạy mất*)

_Hey cậu học bài chưa Shinichi-Kaito vỗ vai cậu hỏi

_Đương nhiên là rồi , tớ không như cậu -Shin lạnh lùng đáp

_Không thể nói như vậy đc dạo này tớ học chăm chỉ lắm nga-Kuroba giận dỗi đáp, bỉu môi, phùng má trông rất đáng yêu làm Shinichi không thể nhịn cười.

Thế là 2 người có gương mặt giống nhau nhưng khác tính cách đó trở thành đôi bạn thân gắn bó từ lúc nào không hay, sớm tối đi về có nhau cho tới 1 ngày ......lúc đó shinichi về muộn do có việc ở hội học sinh Kaito đã về đc nửa đường nhưng do lo lắng cho cậu nên quay lại . Đến nơi thì thấy cậu bị 2 tên côn đồ chặn đường trên má cậu còn có vết thương vì bị chúng đánh . Khi đó anh không kịp suy nghĩ nhiều liền nhào tới đánh bọn chúng , sau khi bọn chúng bị anh đánh bại 1 tên từ trong người lấy ra 1 con dao nhân lúc anh sơ hở quay sang hỏi thăm Shinichi liền đâm 1 nhát vào bụng của anh rồi bỏ chạy.

_KAITO_Shin la lên hốt hoảng khi thấy máu từ người anh chảy ra.

Shin 1 tay cầm máu cho anh 1 tay lấy điện thoại gọi xe cứu thương.  Mặc dù là đang bị thương nhưng anh vẫn không hỏi cậu:

_Shin, em không sao chứ ?_ Giọng anh yếu ớt vang lên đầy vẻ quan tâm.

_Cậu là đồ ngốc hay sao bị thương như vậy còn không lo, lo cho tớ làm gì !!!-Shinnichi trách móc nhưng không khỏi lo lắng , nước mắt chực trào ra

_Bởi vì cậu là người quan trọng nhất , quan trọng hơn cả bản thân của tớ-Kaito mỉm cười đưa tay lên má cậu 

Từ tận đáy lòng của Shin như có từng đợt sóng dâng trào , khóe mắt cay cay rồi 1 giọt , 2  giọt , 3 giọt và vô số những giọt nước mắt cứ rơi

_Ngốc quá đừng khóc chứ , nhìn cậu như vậy tớ rất đau lòng -Kaito nhàn nhạt nói , âm thanh cứ nhỏ dần rồi tắt lịm đi , đôi mắt blue của anh mờ dần rồi khép lại

_KHÔNG KAITO... MỞ MẮT RA ĐI KAITOOO.....-cậu gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn ngào chư bao giờ cậu cảm thấy tim mình đau như lúc này , ĐAU LẮM !

----------------------------------------------

                  Hello mn đây là lần đầu mk viết truyện nếu có j sai sót mong mn nhiệt tình góp ý nha^-^






[KAISHIN] LỠ YÊU MẤT RỒI ( Longfic)Where stories live. Discover now