Chẳng thà uống chén mạnh bà thang(4)

339 18 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm trước, Ty Mệnh đại nhân của Khảo Ty Vệ - Hiếu Mẫn - đột nhiên tháo bỏ mặt nạ mà mình luôn đeo từ trước đến nay. Mặt na vừa tháo, toàn bộ tập thể trong Khảo Ty Vệ gần như tê liệt, ánh mắt quan chức lẫn binh lính cứ đăm đăm, đầu óc lơ mơ, đến nỗi cả buổi trưa đều chuyển hết thàn trạng thái ngây dại

Thời điểm Phán quan đại nhân đến Khảo Ty Vệ cũng là giờ Ngọ, vừa bước vào cổng liền cảm thấy có điều bất ổn. Bởi vì thần sắc của mọi người cứ đờ đẫn, ánh mắt đổ dồn về một phía kệ sách cách đó không xa. Theo tầm mắt, Phác Trí Nghiêm trông thấy một hắc bào nữ tử, đứng ở bên kệ sách quay lưng lại với bọn họ. Thân hình cao gầy đó chẳng phải là Mẫn Mẫn nhà nàng sao?

(Lại lượt thêm một đoạn)

Y nhân giơ tay sửa lại văn kiện trên giá sách, Phác Trí Nghiên chỉnh lại vạt áo định mở miệng gọi thì đối phương đã quay người... hình ảnh đầu tiên đập vào mắt không phải là chiếc mặt nạ bạc như thường ngày

Á đù thì ra người này không phải là Mẫn Mẫn nhà mình! Phác Trí Nghiên trợn tròn mắt, run rẩy chỉ tay vào đối phương, không thốt nên lời. Ý nghĩ tiếp theo trong đầu là—không ngờ nữ tử này còn xinh đẹp hơn cả mình

Chỉ thấy đối phương tần thủ nga mi, da thịt trắng nõn không tì vết, đích thị là một mĩ nhân khuynh thành nhưng đôi mắt lạnh lùng kia... sao lại rất giống Hiếu Mẫn?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhất thời Phác Trí Nghiên cảm thấy vô cùng mất hình tượng, nhìn quanh một hồi mà không thấy Hiếu Mẫn đâu, cô cũng không muốn ở đây lâu, nhưng nữ tử trước mặt này lại nhìn cô, bầu không khí có chút lúng túng: "này... này, ngươi đó là người mới sao?"

Vừa thốt ra, một tiếng cười khẽ vang lên. Phác Trí Nghiên quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, kinh ngạc phát hiện đám quan binh che miệng cười trộm. Đúng lúc này nữ tử bên cạnh Phác Trí Nghiêm nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt sắc bén thoáng chốc xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người tự động trở về thái độ nghiêm chỉnh

Phác Trí Nghiêm ngẩn ngơ... khí tức mày là của Hiếu Mẫn mà? Dường như nhận ra điều gì đó, Phác Trí Nghiên trợn tròn mắt nhìn về phía hắc bào nữ tử: "hôm nay ngươi tới đây là muốn mang ta đến sơn cốc nào nữa ư?"

Quả nhiên là thanh âm của Hiếu Mẫn: "nàng... nàng là Trì Hàn sao? Sao có thể như vậy được?"

Hiếu Mẫn lườm Phác Trí Nghiên, kéo cô ra một nơi hoang vắng rồi buông tay: "có gì mà ngạc nhiên? Lẽ nào ta nhiều mắt mũi miệng hơn bình thường sao?"

"Không phải... chỉ không ngờ nàng..."

Hiếu Mẫn nhìn sắc mặt Phác Trí Nghiên liền hiểu cô đang nghĩ đến vấn đề gì, khoanh tay tới gần, nhẹ giọng vặn hỏi: "ta có đẹp không?"—nói đoạn nàng hơi nheo mắt, giọng điệu có chút chế nhạo: "nhưng mà nhìn ngươi có vẻ không cao hứng lắm"

"Sao lại không cao hứng chứ"—Phác Trí Nghiên vội vàng phản bác, sau đó lại cúi đầu, hơi buồn buồn: "nhưng mà như thế... nàng lại có lí do chê ta"

"Ta có nói là chê ngươi sao?"

"Nhưng trước kia ta là nữ nhân"—Phác Trí Nghiên cắn môi, đáy mắt khó giấu được vẻ suy sụp ,ấp a ấp úng: "trước kia ta là nữ nhân, bây giờ biến thành nam nhân... hơn nữa là một nam nhân ẻo lả... ta"

"Ngươi đã không thèm để ý đến quá khứ của ta thì sao ta phải để ý đến giới tính của ngươi chứ?"—Hiếu Mẫn hơi hất hàm, giọng điệu lạnh lùng nhưng ấm áp động lòng người: "nghe này, ngươi bất kể là nam hay nữ, miễn ngươi là Phác Trí Nghiên, vậy cũng đủ rồi. Ta không quan tâm người khác nghĩ gì, thế nhưng ngươi đừung xem thường bản thân, bởi vì ngươi là người duy nhất có thể bên cạnh ta, là người cùng chung sống với ta"

Duy nhất có thể bên cạnh, là người cùng chung sống...

"Mẫn Mẫn..."—đôi mắt Phác Trí Nghiên rưng rưng, sau khi tỉ mỉ tiêu hoá xong câu nói này thì mừng rỡ đến mức suýt ngất xỉu. Cô cố kìm ném trái tim đập bình bịch, hơi líu lưỡi: "nàng... ý nàng là... là chấp nhận ta rồi sao?"

"Sao nào? Ngươi không muốn?"

"Muốn, muốn"—Phác Trí Nghiên nghe vậy thì rơi nước mắt, vội vã dùng mu bàn tay lau qua quýt. Bộ dáng như trẻ con khiến Hiếu Mẫn mềm lòng, nàng lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ lau giọt lệ trên mặt đối phương

Phác Trí Nghiên an tâm hưởng thụ động tác dịu dàng của y nhân, đáy lòng tràn đầy ngọt ngào, lồng ngực phập phồng, cảm giác hạnh phúc như muốn phun trào. Sau khi lau sạch sẽ, cô dùng ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương, nhớ đến chuyện lúc trước thì lại thấy xấu hổ, bên tai hồng hồng, đáy lòng không nhịn được sung sướng, Phác Trí Nghiên cười híp mắt, hỏi: "vậy sau này nàng không cần đeo mặt nạ nữa ư?"

"Không đeo nữa"—Hiếu Mẫn nhẹ giọng trả lời

"Vì sao?"—Phác Trí Nghiên hỏi, tiếp đó đắc ý đưa ra đáp án: "vì ta có đúng không? Hì hì hì..."

"Nhìn ngươi chả khác gì đồ ngốc..."—Hiếu Mẫn cười khẽ, chọc tay vào lúm đồng tiền trên má ai đó


-the end-

MinYeon đoản 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ