"Vợ ơi"
"Ân? Sao thế?"
"Ân... không có gì"
"Ngốc"
"Thiện Anh..."
"Được rồi, ngốc tử, chị đương nhiên nhớ"
——————07.15
***
Gần đây Phác Trí Nghiên rất bận, bận combeback, bận quay MV, bận học tiếng Trung
Nhưng mà, bận như thế, trong lòng Phác Trí Nghiên đều có một cảm giác trống trống, chuyện gì đã xảy ra vậy? Phác Trí Nghiên tự hỏi bản thân, nhưng sau tất cả lại không tìm được câu trả lời thế nào
Hiếm khi có một ngày nghỉ, Phác Trí Nghiên ở nhà, nằm trên giường
"Xem ra cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút rồi"—Trí Nghiên trong lòng nghĩ
"Có thể do quá mệt... cho nên trong lòng mới có cảm giác trống trống như vậy"
"Nhất định là do quá bận rồi... cho nên mới có cảm giác đó"
Nghĩ tới nghĩ lui, Phác Trí Nghiên nhắm mắt, hơi thở trở nên đều đều
Phác Trí Nghiên lăn qua bên cạnh, dùng tay lấy cái mềm trùm lên người, sau đó cuộn tròn lại, là do máy lạnh mở hơi lớn, có chút lạnh, mà cô cũng không muốn đi ra nữa
Ngủ một giấc đến chiều, Phác Trí Nghiên mơ hồ mở mắt, chớp chớp vài cái rồi với tay lấy cái điện thoại để trên đầu giường
"2018.07.15"
"5.00pm"
"Mới năm giờ hơn a"
"Đúng rồi, mới có năm giờ chiều thôi"
Phác Trí Nghiên tự tin
Sau khi tự mình chuyển ra ở riêng, cuộc sống của Phác Trí Nghiên trở nên đơn điệu hẳn
Đi làm, đi ngủ, đi làm, đi ngủ, đi làm, đi ngủ...
Không có giới hạn
Thời gian chơi trò chơi của Phác Trí Nghiên cũng từ từ rút lại, là bản thân cô không có thời gian để chơi sao? Hay là cô không cho bản thân chơi nữa? Ai mà biết được
Phác Trí Nghiên thức dậy, rửa mặt đơn giản, chính là vì không có ai đến nhà, chỉ có một mình cho nên qua loa một chút là được rồi
Cô cũng không tự nấu cơm, chỉ cần gọi cho người giao hàng tới
30 phút trôi qua, người giao hàng cũng chưa đến
"Bây giờ dịch vụ kém vậy sao?"
"Mình nhất định khiếu nại"
BẠN ĐANG ĐỌC
MinYeon đoản 🌸
FanfictionTác phẩm: MinYeon đoản Tác giả: Trát Tử Yên (Cổ Thần Ca). Thể loại: đoản văn, SE, HE.