Chẳng thà uống chén Mạnh Bà thang (1)

508 23 2
                                    

[MinYeon ver] tui đã lén chuyển ver vì hai bà phụ quá cute lạc lối :))) Ti mệnh đại nhân với Phán quan đại nhân nha :))))

***

Ở hạ giới, sắc trời dần dần ảm đạm, bốn phía ngập tràn sương mù, không khí như ẩn như hiện. Cùng lúc đó ở trên nhân gian, mặt trời dần ngả về phía Tây, bầu trời mưa bụi lớn. Mây đen cuồn cuộn, mưa rơi khắp nơi, vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt. Trong rừng cây vùng ngoại ô Phong Huyện, Phán quan đại nhân nhíu mài nhìn trời, chợt cảm giác như đang ở Minh giới

"Ai dà..."—Phán quan đại nhân thở dài thườn thượt: "Nếu không phải nhận nhiệm vụ này thì đáng lẽ hiện giờ mình đã được ngồi trong quán trà của Cư Lệ tỷ uống trà rồi, không cần phải đứng trong mưa... lạnh quá... lạnh quá đi... y như cái tên kia... mà khoan, sao mình lại nghỉ đến tỷ ta chứ?"

Đột nhiên cái lồng trong suốt hơi chấn động, một gáo nước mưa xuyên qua lỗ hổng tạt thẳng vào mặt Phán quan đại nhân

"Phì phì"—Phán quan đại nhân phun một ngụm nước mưa, dùng sức lau mặt, dáng tao nhã thường ngày hiện giờ có chút nhếch nhác: "thật là... đều là tại tỷ ta cả"—cô nhăn đôi mi thanh tú, bi thương dùng pháp lực sấy khô tóc mái ướt nhẹp. Đúng lúc này từ trong màn mưa chợt xuất hiện một thân ảnh gầy gò từ xa đi tới, hình như là một nam nhân mặc đạo bào

Phác Trí Nghiên lập tức nhíu mài, thần sắc trở nên nghiêm túc. Từ vụ đứa bé nhà họ Trương gia mất tích, ban đầu không truy xét kỹ lưỡng, đến khi điều tra lại liền phât hiện có vài hồn phách trẻ con khác cũng mất tích đã lâu, nếu xâu chuỗi lại thì đây không còn là vụ nhỏ nữa. Nơi Trí Nghiên đang đứng lưu lại khí tức hồn phách mất tích, nhưng cũng từ đây mất tích. Thế nhưng cô chắc một điều là vụ này cùng vị đạo sĩ kia liên quan rất lớn

"Rốt cuộc lão nương chờ được ngươi rồi"—Phác Trí Nghiên thanh tú ôm cây đợi thỏ nheo mắt lại, che giấu khí tức. Người kia đi tới không phát hiện ra. Lúc Phán quan đại nhân nhìn rõ được mặt nam nhân, nó không nhịn được mà hít sâu một hơi. Người mặc đạo bào xanh gầy như que củi, dáng người hơi gù, da dẻ xanh đen, mặt mũi sưng vù, gồ ghề mấp mô, phần lưng như bị bệnh hủi, ghê tởm hơn là trên người hắn đậm mùi tử thi khí rất nặng, ngay cả Phác Trí Nghiên đã từng tiếp xúc dưới Âm Phủ cũng cảm thấy rợn người

Xem ra người này nhập tà đạo bằng đường tắt nào đó mới bị phản hệ: "là thi độc sao?"

Đạo sĩ quẹo vào con đường nhỏ, đi mãi đi mãi cuối cùng dừng trước khóm cây, hắn đưa tay đọc câu thần chú gì đó rồi cuối cùng hô lên 'phá', tầng tầng lớp lớp cây ngăn trở lùi xuố, mở ra một đường nhỏ âm u, bên trong chứa tà khí

Hắn đi thêm một đoạn, cuối cùng hắn dừng bước, đứng vào vòng tròn ở bãi đất trống, bên trong vòng tròn là một cây đa khổng lồ, lá xum xuê... nhưng lại lạnh lẽo đến mức quỷ dị. Đạo sĩ vừa lại gần, cái vạc hơi rung rung phát ra âm thanh như nạo vét, như có vật thể sống. Lúc này mặt Phác Trí Nghiên trắng bệch

Hắn thâm trầm nở nụ cười rồi ngâm xướng bài hát kì lạ. Vừa mới cất tiếng khung cảnh xung quanh thay đổi, bên trong cái vạc động tĩnh ngày càng lớn dần dần vang lên tiếng trẻ con cười như chuông bạc

MinYeon đoản 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ