Hận Ngươi, Yêu Ngươi (1)

298 27 4
                                    

Năm Phác Hiếu Mẫn được sinh ra lúc đó Phác Trí Nghiên còn chưa được hình thành trong bụng

Khi Phác Trí Nghiên chào đời thì Phác Hiếu Mẫn đã mười lăm tuổi

Phác Hiếu Mẫn vừa quét sân vừa hồi tưởng lại lúc đó, cho tới tận bây giờ nàng mới biết vì sao Phác Trí Nghiên sinh ra là một tiểu công chúa nhưng khi được ẵm ra bà vú lại nói là tiểu hoàng tử. Bởi vì nếu Phác Trí Nghiên bị mọi người biết là một tiểu công chúa thì có lẽ sẽ không được sống cho đến bây giờ rồi

Còn nhớ từ khi sinh ra đứa nhóc này không khóc lấy một tiếng, Thái Hậu đã nói nếu ai có thể làm cho thái tử khóc sẽ được thưởng năm mươi lượng bạc

Bọn cung nữ và thái giám quay đầu nhìn nhau, ai cũng háo hức, có một người chạy lên đón lấy Phác Trí Nghiên rồi cũng lắc đầu trao cho người khác

Phác Trí Nghiên như một vật nhỏ bị trao tay từ người này đến người khác nhưng không một ai dám làm gì, bởi vì họ sợ tới mạng cầm tiền cũng không có

Tới lượt Phác Hiếu Mẫn, nàng đón lấy đứa bé. Đứa bé vừa được sinh ra sắc mặt tựa phấn hồng, đôi mắt to đen láy có chút giảo hoạt nhìn chằm chằm vào nàng, không khóc cũng không cười, biểu cảm thoạt nhìn nghiêm túc dị thường. Nét mặt như vậy lại xuất hiện ở một đứa trẻ vừa sinh ra có chút kì lạ vừa buồn cười

Phác Hiếu Mẫn không nhịn được cười, nàng cúi đầu xuống nhẹ dùng hàm răng cắn vào tai của Phác Trí Nghiên

Khi ngẩng đầu lên thì mới phát hiện nhóc con này cười thật tươi, nhưng khi Phác Hiếu Mẫn đem Phác Trí Nghiên giao cho người khác thì nhóc con này lại khóc rống

Thái hậu thấy như thế liền đem nàng biến thành cung nữ thân cận của Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên quấn nàng từ sáng đến tối, bất cứ ai không phải là Phác Hiếu Mẫn chạm vào người đều dồn hết sức mà khóc, cho nên cả ngày nàng đều ôm lấy Phác Trí Nghiên không rời tay, cho đến khi ngủ nàng mới được nghỉ ngơi một chút

Mà đứa nhóc nhỏ này luôn đối với nàng cười khiến cho nàng yêu thương không dứt, mà hơn nửa là Phác Hiếu Mẫn thương cảm cho số phận của Phác Trí Nghiên

"Mẫn... Mẫn..."—tiếng gọi non nớt từ phía sau kéo Phác Hiếu Mẫn quay về thực tại, nàng dựng cây chổi ở gần đó rồi tiến tới ẵm Phác Trí Nghiên lên

"Thái tử gọi ta"

"Mẫn... Mẫn"—thông thường tiếng đầu tiên đứa trẻ tập nói sẽ là mẹ nhưng mà Phác Trí Nghiên từ khi bập bẹ nói thì đều gọi tên của nàng

"Đi dạo một vòng được không?"

Ẵm Phác Trí Nghiên đi tới cửa Đông, ở đó thị vệ rất nhiều, ai cũng đều mặc một cái bộ giáp nặng kịt, bên hông đeo trường kiếm trông rất oai phong lẫm liệt

Ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn đọng lại ở thân ảnh của thị vệ kia, mà hắn cũng không ngần ngại nhìn lại nàng. Trong phút chốc cả mặt của Phác Hiếu Mẫn đều đỏ lên

Như vậy mỗi ngày nàng đều lấy cớ dẫn Phác Trí Nghiên đi dạo mà ẵm cô tới đây. Cho đến một ngày thị vệ kia tiến tới nắm lấy tay nàng khẽ nói

MinYeon đoản 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ