Hanahaki (*)

325 30 12
                                    


*một loại bệnh giả tưởng do yêu đơn phương người khác, trong phổi tự sản sinh ra những cánh hoa và thải nó ta ở mọi giác quan. Trong thời gian bệnh nhưng chịu tổn thương do loại tình cảm không được đáp lại này họ sẽ chết do bị ngạt khí bởi những cánh hoa

***

Trời đang trong thời khắc giao mùa, cho nên thời tiết ở cuối đông rất hanh khô tạo cho người khác cảm giác khó chịu. Như thể thổi một luồn gió lạnh khô hanh vào nơi tôi đang sống

Tôi bất giác nhìn về người con gái ngồi trên xích đu và đang đan len kia. Đó là một cô gái ở độ tuổi hai tám. Mái tóc đen dài như suối và một đôi mắt đượm buồn nhưng lại sáng như những vì sao

Người hàng xóm của tôi Phác Hiếu Mẫn...

Chị thoạt nhìn như thuộc kiểu người hiền diệu nết na, thật hiếm để tìm trong thời buổi này

Tôi không quá thích thú với kiểu người con gái truyền thống. Những cô nàng mạnh mẽ xinh đẹp tựa như những bông hồng có gai lại thu hút tôi hơn

Chị tự như một bông hoa nhỏ nhoi, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ là có thể bay đi mất, chị yếu đuối, chờ người khác đến che chở cho mình... vì vậy tôi nghĩ tôi không thích chị

Đôi lần vô tình chạm mặt, một cái híp mắt cùng với những cái cong môi nhẹ như thay lời chào của chúng tôi đến với nhau

Chị ngồi ở trời lạnh như vậy nhưng chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh cùng với một cái khăn len màu đỏ quanh cổ

Điều này khiến tôi hận không thể đem cái mền bông bự đến bao chị lại

"Chị không cảm thấy lạnh sao?"

Đó là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với chị... cũng là lần đầu tôi chủ động bắt chuyện với người lạ

***

Sau một buổi sáng đi chơi cùng với bạn bè tôi đều cảm thấy mệt mỏi

Họ nói những gì tôi không giỏi lắm chẳng hạn như màu son, màu mắt, và còn kể về  bạn trai của họ. Mặc dù bản thân tôi cũng có bạn trai nhưng nói ra sẽ vui vẻ sao?

Mặc dù tự hỏi là vậy nhưng tôi cũng phải giả vờ hoà nhập nếu không không khí sẽ bị loãng mất

Vừa trở về thì biết tin một lát nữa những người ở dưới quê sẽ lên, những người dưới quê không phải tôi chê bai họ nhưng họ thật sự rất phiền phức và ồn ào, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ

Mà bản thân tôi hiện tại đang cần một góc yên tĩnh

Chợt ánh mắt tôi hướng về người con gái đang ngồi trên xích đu đan len kia, ngày qua ngày chị đều làm như vậy, không hề chán nản mà tôi cảm thấy như thế rất hay mà

Còn thú vị hơn cả những câu chuyện giữa tôi và bạn tôi

Con người đôi khi cũng rất khó hiểu... người thì đi tìm bình yên, người thi đi tìm đến những nơi ồn ào náo nhiệt

Căn nhà của chị hệch như một lâu đài nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài vậy

Tôi từ từ ra ngoài rồi tiến đến chỗ của chị

MinYeon đoản 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ