Chương 3. Trả Hết Cho Người

1.2K 154 29
                                    

N Ắ N G mưa là chuyện của trời
Yêu ai là chuyện của riêng chúng mình....

Tình cảnh kia, lời nói kia, những ánh nhìn kia không khó để Nguyên An nhận ra bản thân đang trong tình huống nào. Nhưng mà... cớ gì cậu phải trong tình cảnh này?

Ừ, rõ thế. Vậy nên sau khi chỉnh đốn tập giấy, Nguyên An thẳng bước về lớp mình. Mặc kệ đoạn drama lớp bên cạnh, mặc kệ vai nam tiêu soái Anh An dựng cho mình.

Anh An: "..."

Ơ? Người kia cứ thế nhạt nhẽo mà đi à?

Anh An còn chưa kịp xếp từ ngữ để rủa bạn cùng nhà bên tai đã có tiếng cười trầm thấp.

"Nói dối cũng nên biết chọn đối tượng, em biết rõ là anh không ngốc, hả?"

Anh anh em em cái rắm!

Anh An khinh bỉ nhìn người vẫn động tay động chân vào mình. Hoá ra ngoài vẻ phong độ ngày càng tăng thì tính ghê tởm cũng tỉ lệ thuận theo đó mà càng cao hơn ngày trước.

"Tôi không có nói dối." Anh An bình thản đáp lại.

"Thế à? Bạn gái của bạn trai em là người ngồi bàn trên em kìa." Hotboy lại cười, vừa nói vừa chỉ tay về phía lớp, nơi có bạn nữ vẻ ngoài mỏng manh như cánh hoa, mặt mũi tái nhợt với vẻ hoang mang.

Anh An: "...."

Nát thật!

Cả lớp trở nên ồn ào, ánh mắt hướng về Anh An hàm chứa cái khó chịu và ghét bỏ. Uầy ơi, ở nước ngoài về thì sao? Vẫn là một con nhóc xàm xí.

"Vẫn chưa có người yêu thì hôn một cái ôn lại chuyện cũ nhé?"

Dứt lời, hotboy cúi đầu, tiếp tục việc dự định trước đó.

"Này, đủ rồi."

Cái hôn lại hụt, lần này là Minh cản. Cậu trai từ nãy giờ chỉ biết chống trán thở dài bây giờ đang nhăn mày đứng giữa hotboy và "vợ" của mình.

Anh An nở nụ cười rõ tươi, ôm chặt lấy cánh tay Minh, từ sau lưng cậu trai ló cái mặt đắt thắng với cậu ta.

"Hai người chia tay rồi." Minh vẫn nhăn mày nói. "Cậu ấy không cần mày nữa, làm con trai phải tuỳ tình huống mà xử sự. Nếu mày không biết có thể học từ từ. Tao hiểu, thằng khốn như mày tiếp thu mấy chuyện này khá chậm."

Mọi người há hốc, Minh trầm trầm lại có thể làm cú sốc thế này là điều chưa bao giờ chúng nó nghĩ đến.

Anh An càng ôm chặt cánh tay Minh, nụ cười càng rõ. Ai bảo không thương Anh An nữa? Chồng An chỉ nén cái thương ít để phô cái thương nhiều ra thôi.

"Liên quan đến mày chắc?" Hotboy nhếch môi cười, khẽ hỏi.

"Làm người trượng nghĩa muốn cứu chúng sinh khỏi loài như mày thôi."

Hotboy: "...."

"Giải tán đi, làm bài tập đi." Minh đẩy cậu ta ra xa, cao giọng nói to cho cả lớp nghe. Đây là lớp học, đâu là trường phim mà hóng hớt chứ?

GIÓ NỬA NGOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ