Chương 39

10.1K 763 174
                                    

Edit: Shin

Thế Giới Thứ Ba – Chương 39: Quốc Sư chìm vào thế giới bóng tối

Lục Lê đau ra một thân mồ hôi lạnh, đau đớn kịch liệt không thể nhịn được khiến khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo. Trong lòng mắng to ngay cả một ngón tay vàng cũng không mở, hắn cảm giác đau không hề giảm thiểu, đây là muốn để hắn đau đến chết mà.

Kê Thủy nắm lên cằm hắn, lại ấn cuống lưỡi Lục Lê, đem một viên thuốc đắng cho hắn nuốt vào.

Lục Lê lần đầu tiên nuốt loại thuốc này vào miệng liền tan ra, đầu lưỡi tê dại đắng nghét, hắn còn chưa kịp buồn nôn, Kê Thủy liền cúi đầu chiếm lấy môi hắn.

Đầu lưỡi y liếm lên môi nam nhân, tiếp theo mút lên bờ môi mềm mại, nhưng thủy chung không thâm nhập vào trong.

Lục Lê nhắm mắt lại chịu đựng, hô hấp càng ngày càng thanh thiển, ý thức cũng bắt đầu mê ly.

Ngay cả khi Kê Thủy cắn ở trên môi hắn một cái, cơn đau đớn sắc bén không thể khiến hắn phục hồi tinh thần lại, ngay cả cánh tay đau nhức cũng bị hắn bỏ qua, trên đùi chống cự, cùng với độ cong giãy dụa càng ngày càng nhỏ.

Ý thức rơi vào một vùng tối tăm.

Hoảng hốt không biết đã qua bao lâu, ở bên trong bóng tối vĩnh hằng, bên tai Lục Lê có một âm thanh rất ồn ào. Hắn không chịu được sự quấy nhiễu này liền nhíu mày lại, trong đầu chứa đầy sự hỗn loạn, qua rất lâu mới thanh tỉnh lại.

Hệ thống vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ngủ ròng rã mất ba ngày?"

Lục Lê trầm mặc một lát, mới nói: "Tao lúc đó hỏi mày thời điểm đó mày đang ở đâu?"

Hệ thống lẽ thẳng khí hùng: "Đây là việc riêng tư hệ thống có chức năng tự động bảo vệ."

Nội tâm Lục Lê như chó cắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút mẹ mày đi chức năng tự động bảo vệ, tao không làm, tao muốn tự sát!" Tiếp theo hắn lại nói, "Có phải huân hương có vấn đề? Con mẹ mày sao không nhắc nhở tao?! Đều ngửi được đồ chơi đó ba năm, tao đã có thể không bị nó lừa rồi."

Hệ thống chần chờ một chút, không dám đứng chính diện khi hắn oán giận, chỉ nói là: "Cậu chắc chắn chứ? Cậu hiện tại từ bỏ, liền không trở về được thế giới hiện thực."

Hắn đương nhiên không trở về được thế giới hiện thực, bởi vì khi đó hắn vì cứu Tô Cẩn Ngôn, bị xe đụng chết.

Lục Lê trầm mặc.

Hệ thống nói tiếp: "Hay là cậu chọn tự sát, luân hồi lần thứ hai mở ra."

Lục Lê vẫn là trầm mặc.

Qua hồi lâu, hắn tựa hồ đối mặt với hiện thực, chậm rãi động đậy cánh tay cứng ngắc. Phát hiện hai cánh tay đều hoạt động như thường, xem ra đã được nối lại.

Lục Lê giật người, trên chân hắn xiềng xích tinh tế buộc chặt, dưới thân là tấm thảm lông mềm mại, tuy rằng hiện tại thân thể hắn trần trụi, nhưng không chút cảm giác nào có khí lạnh vào người.

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ