Chương 70

6.7K 574 194
                                    

Edit: Shin

Thế Giới Thứ Năm – Chương 70: Anh có bệnh lại đây uống thuốc nào.

Lục Lê một đường lái xe, vượt qua vài chốt đèn đỏ chạy như bay về nhà, như không còn căn bệnh ưa sạch sẽ nữa, hắn mang giày kéo dài đến bên trong nhà, sau đó vội vội vàng vàng đi vào bên trong phòng.

Căn phòng bên trong rất tối, Lục Lê không mở đèn hắn dùng chăn bao lấy chính mình cuộn thân thể mình lên, ở trong phòng yên tĩnh run rẩy.

Mẹ kiếp, hắn không có chút nào muốn như vậy, thế nhưng sinh lý cùng tâm lý cũng không nhịn được như đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng.

Giọt nước mắt trong suốt không khống chế được liên tục rơi xuống dưới, Lục Lê cố nén nghẹn ngào, thân thể run lên lợi hại.

Hắn bỗng nhiên đứng lên, tiện tay nắm được đồ nào liền ném đồ đó đi, sau đó kêu gào cuồng loạn: "Từ Trăn, Từ Trăn con mẹ nó mày đi ra cho tao, mày đi ra ngay a —— "

Mãi đến tận khi quăng hết đồ vật có ở trong phòng, trong phòng ngủ như cơn cuồng phong quét qua, Lục Lê mới ngồi xuống mạnh mẽ thở một hơi, hắn ở bên trong đống bừa bộn lấy cánh tay vây quanh thân thể chính mình, e ngại núp ở trong góc tường.

Mảnh vỡ thủy tinh sắc bén cắt lấy tay hắn, Lục Lê không cảm giác được đau đớn.

Trong bóng tối vô tận, cô độc vô tình tập kích lại đây, Lục Lê cũng không nhịn được có dục vọng muốn chết.

Hắn nhìn ra phía ngoài cũng tối tăm như trong phòng, hai đầu gối liền bò trên đất, hướng về cửa sổ bò qua.

Bàn tay của hắn bị mảnh vỡ trên đất cắt ra, nhiễm phải màu máu tươi chán ghét.

Lục Lê như ma xui quỷ khiến, một thân kích động dâng lên đỉnh đầu, giục hắn mau mau đi thực thi.

Hắn mở ra cửa sổ trong suốt sát đất, đi chân trần bước ra sân thượng. Gió đêm thổi rất mạnh nhưng không thể đem đầu óc hắn thanh tỉnh, cũng không thể làm cho cơn kích động hóa thành hư vô.

Lục Lê bò lên trên hàng rào ban công.

Hắn đem hai chân khoát lên hàng rào, nhìn xuống độ cao phía dưới khiến lòng người khiếp đảm, tầng thứ hai mươi ba, đủ để hắn ngã xuống chết đi.

Âm thanh ác ma ghé vào lỗ tai thúc giục hắn, mê hoặc hắn, nói chỉ cần nhảy xuống, liền giải thoát hết thảy mọi chuyện.

Lục Lê quay đầu lại nhìn về phía sau tối đen, hắn còn hiếm hoi sót lại một chút hi vọng, quay về không khí hô tên Từ Trăn.

Một lần lại một lần, không ngừng gọi tên cậu.

Mỗi lần gọi quỷ đều xuất hiện đúng lúc, lúc này lại như vứt bỏ hắn, mặc cho Lục Lê hô hoán đều không xuất hiện.

Nước mắt không khống chế được từng giọt rơi xuống, Lục Lê kịch liệt lắc đầu, trong thanh âm còn nghe được tiếng khóc thảm: "Cậu ra đi, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết..."

"Tôi không muốn chết, tôi không..."

Hắn tóm chặt lấy rào chắn hai tay kịch liệt run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra, ý thức cầu sinh cùng coi thường mạng sống bản thân ở trong đầu điên cuồng đấu đá nhau.

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ