Chương 144

5.2K 481 85
                                    

Tác giả: Nam Nam Nam Mộc

Edit: Shin

Chương 144

Nhà Lâm Hữu so với những gì Lục Lê tưởng tượng còn lớn hơn nhiều.

Lâm Hữu vẫy lui người hầu muốn tiến lên, đưa hai người bọn họ ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu đàm luận điều kiện khế ước.

Ngồi ở đối diện Lục Lê thiếu niên hỏi anh: "Khế ước của chúng ta cậu kí chưa?"

Lục Lê đem tờ giấy khế ước nhăn nhúm từ trong cặp sách lấy ra, nhìn Lâm Hữu một chút, sợ cậu sẽ tức giận khi chính mình đưa ra đề nghị mà anh lại cho rằng đó là một câu chuyện hài, liền vội vàng nói: "Còn chưa kịp..."

Lâm Hữu nói: "Không sao." Cậu suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Cậu đồng ý ư?"

Lục Lê nói: "Đương nhiên, đã đến nơi này rồi mà." Anh đứng lên, hướng lên trên vuốt lại tay áo nói, "Vậy công việc của tôi ở nơi đây là làm gì?"

Rửa chén dĩa, quét rác lau nhà, quét tước cả gian nhà những điều này chắc chắn là phải làm rồi. Lục Lê trái phải nhìn, lại phát hiện bên trong căn phòng này tất cả đều sạch sẽ sáng lấp lánh, cửa sổ hoa viên sát đất còn thấy được không khí trong lành, trên sàn nhà không dính một hạt bụi, hầu như có thể phản chiếu ra bóng người.

Cũng đúng, người hầu trong nhà Lâm Hữu nhiều như vậy, nơi nào còn cần đến anh quét tước chứ.

Tầm mắt Lục Lê nhìn đến trên người Lâm Hữu, muốn hỏi mình phải làm gì mới có thể lĩnh được tiền lương.

Lâm Hữu cũng đứng lên, thuận tiện đem cặp sách của mình nhấc xuống, đưa đến nhiệm vụ cho anh: "Theo mình làm bài tập."

Lục Lê ngây người, ấp úng mở miệng: "Hả?"

Lâm Hữu trầm ngâm một chút, nói rằng: "Cậu làm gia sư dạy kèm tại nhà mình, có được không?"

Theo lý thuyết sẽ không có người tìm đến bạn học cùng lớp để kêu họ làm gia sư, hơn nữa thành tích của những người làm gia sư bên ngoài sẽ tốt hơn là nhờ bạn bè... Hẳn là thế đi.

Có điều chỉ là đề mục của học sinh tiểu học, Lục Lê là một người trưởng thành, anh vẫn có thể ứng phó được.

Lục Lê gãi đầu đi theo bước chân Lâm Hữu, khiêm tốn xấu hổ nói: "Khả năng của tôi cũng không cao lắm đâu, cậu sẽ không trách tôi chứ?"

Lâm Hữu dừng bước, quay đầu nhìn anh, lắc đầu nói: "Sẽ không."

Cho nên nói như vậy có ý nghĩa gì nha!

Lục Lê hoàn toàn không thể hiểu được.

Lâm Hữu nhìn thấy phía sau Lục Lê có đứa bé trai, cong môi cười cợt, nói: "Anh cùng anh hai em phải học rồi, em ra ngoài phòng chơi một mình có được không?"

Tô Cẩn Ngôn rõ ràng không muốn, bé không nói một lời, chỉ là chống cự cắn môi, tay nắm chặt tay Lục Lê.

Lục Lê cũng không yên lòng Tô Cẩn Ngôn chỉ ở một mình, liền nói: "Em nó rất nghe lời, để em ấy ở bên cạnh chúng ta là được rồi."

[Đam Mỹ - HOÀN] Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ