Khi sương sớm bắt đầu tan biến đi, là khi nắng vàng xuất hiện. Và rồi cơn mưa rào bất chợt tới. Nhưng sau cơn mưa, lại là nắng vàng
Jeon Junghan là sương sớm, Jeon Jungkook là nắng vàng. Một cặp sinh đôi chào đời vào một ngày mưa tầm tã, rồi sau cơn mưa là một bầu trời nắng ấm.
Jeon Junghan là anh, Jeon Jungkook ra đời sau đó chỉ 10 phút.
Gọi Jeon Junghan là sương sớm, chính là từ ngoại hình, tính cách của Junghan. Vẻ ngoài mỏng manh, có chút yếu ớt cùng với sự ôn hòa của anh, giống như những giọt sương mai, chỉ cần chạm nhẹ đã tan biến mất.
Jeon Jungkook là nắng vàng. Tuy là sinh đôi, vẻ ngoài giống nhau nhưng nhìn đâu sẽ biết là Junghan
Jungkook.Vì Jungkook mang một vẻ ngoài hoạt bát hơn, nồng nhiệt hơn, nhiệt huyết hơn. Từ nhỏ Jungkook luôn khỏe mạnh, khác với Junghan có chút bệnh tật.Và sự yêu thương của ba mẹ, đôi khi là không thể cân bằng. Vì anh trai yếu ớt, có bệnh nên ba mẹ sẽ quan tâm hơn Jungkook. Tính Jungkook lại có chút ganh đua, nhiều khi có chút đố kị. Nhưng Jungkook vẫn luôn biết chừng mực, không có gây sự với anh trai. Chỉ là không có tình yêu thương quá lớn đối với người anh song sinh này.
Junghan vẫn luôn muốn gần gũi với em trai mình. Nhưng anh lại chẳng thể hòa nhập với cậu. Anh không chơi những game cậu chơi, cũng không thể chơi thể thao. Đọc sách, uống trà vốn không phải sở thích của Jungkook. Nghĩ đi nghĩ lại, là do cả hai quá khác biệt.
Năm 18 tuổi, Junghan học ở nhà vì lí do sức khỏe, Jungkook tới lớp học. Nếu không phải do Jungkook không nhận dạy thêm cho Junghan, cũng sẽ chẳng có sự xuất hiện của Kim Taehyung. Kim Taehyung là ai? Là con trai của bạn ông Jeon, lớn hơn so với anh em nhà Jeon và đã học đại học năm 2 rồi. Chỉ là Taehyung luôn ở cùng hai anh em nhà Jeon từ lúc 6 tuổi, tính cách của cả hai, Kim Taehyung cũng hiểu phần nào. Nếu dành cho Junghan là sự yêu quý thì Jungkook là sự ghét bỏ. Hay nói đúng hơn là cả hai không có sự kính trọng cho nhau.
Hồi nhỏ có lần Taehyung nhận nhầm Jungkook thành Junghan rồi hắn bị cậu đấm cho một cái vào mặt. Đối với trẻ con khi đó, phát đó rất đau.
"Tôi không phải anh ta!"
Và sau vụ đó, Taehyung phân biệt rõ đâu là Junghan đâu là Jungkook. Cũng từ đó mối quan hệ cũng chẳng có chỗ nào tốt. Kim Taehyung không có muốn thân thiết với Jeon Jungkook, cậu cũng chẳng muốn quan tâm gia sư riêng của anh trai mình.
"Sương nay dày quá nhỉ?"
Jungkook dạy sớm để đi bộ thể dục. Vì mặc mỗi bộ đồ thể thao mỏng, sương ngấm vào trong lớp áo khiến cả người lạnh buốt. Sương dày không nhìn rõ, con đường ướt ẩm vì hơi sương. Chỉ cần rung nhẹ cành cây kia thôi, những giọt nước rơi xuống như những viên pha lê vậy. Nhưng có thể rồi cũng sẽ tan biến thôi.
"Em đứng đó không lạnh sao?"
Junghan mặc chiếc áo khoác dày, định cởi ra đưa cho Jungkook thì cậu vội đi vào nhà.
"Anh còn ốm yếu hơn tôi, không cần"
Thế nhưng trên thế giới này, khỏe mạnh tới như nào cũng sẽ phải lúc trở nên yếu đuối trước bệnh tật. Jungkook ốm. Chính là nửa đêm cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và có chút khô khốc miệng liền đi xuống bếp lấy nước uống. Vừa uống xong ngụm nước, cảm thấy mắt có chút hoa, chân mất sức sau đó là một khoảng đen mù mịt. Khi tỉnh lại đã nằm ở trên giường trắng, hai bên là ba mẹ và Junghan.Nhưng sao có cả Kim Taehyung ở đây?
"Thằng nhóc này sốt 40 độ mà không biết sao con?"
"Sốt sao?"
"Chắc do khi đứng ngoài sương"
Jungkook thấy mình đang truyền nước, trên đầu còn có khăn ướt.
"Thôi được rồi để Jungkook nghỉ ngơi"
"Junghan đi học thôi em. Jungkook không sao rồi"
Jungkook nhìn qua Taehyung, hắn nhìn cậu với ánh mắt vô cảm. Tất nhiên rồi sao hắn phải lo lắng cho cậu. Junghan chỉ cần ho nhẹ hắn liền đi tìm thuốc cho anh, cậu có ngã chảy máu ngay trước mặt hắn, cũng chỉ nhìn lấy một cái. Cái này Jungkook không phải so đo gì, mà chính là từ đó suy ra được Taehyung thích Junghan. Cái gì có thể không rõ, nhưng tình cảm Taehyung thể hiện ra đối với Junghan, Jungkook thấy rõ hơn ai.
Sau khi mọi người đi hết, Jungkook rút kim truyền ra, đi khó khăn tới phòng tắm. Bắt gặp mình qua gương, Jungkook nhìn mình bây giờ thật giống Junghan. Chắc hẳn nhiều người sẽ cười vì suy nghĩ này của cậu vì anh em sinh đôi giống nhau là đúng rồi còn gì. Nhưng giống ở đây là vẻ ngoài yếu ớt, gương mặt trở nên hồng hào vì đang ốm của cậu thật giống với Junghan ngày thường. Jungkook chán ghét nhất là vẻ ngoài yếu đuối như vậy.
"Đáng ghét!"
Như bầu trời tắt nắng, không còn là nắng vàng.
Junghan nay vì lo cho Jungkook mà học muộn, thành ra kết thúc buổi học cũng muộn. Junghan ngỏ ý bảo Taehyung ngủ ở đây một hôm, sẽ bảo giúp việc đi dọn phòng cho hắn.Taehyung cũng chẳng từ chối, liền vui vẻ đồng ý.
"Anh đi tắm đi nhé. À mà không có đồ cho anh nhỉ? Đồ của em hơi bé"
"Để anh sang mượn đồ Jungkook"
"Có được không?"
"Có gì cùng lắm để nó tát anh một cái"
Tính Jungkook là vậy, rất ghét người khác sử dụng đồ của mình.
Taehyung gõ cửa phòng Jungkook sau đó liền mở cửa đi vào. Không có ở trong phòng? Phòng tắm sao? Đang sốt còn tắm.
"Jeon Jungkook, tôi muốn mượn một bộ đồ của cậu"
"...."
"Im lặng là đồng ý đấy"
Taehyung lấy một bộ rồi trở về phòng mình. Vốn sẽ chẳng muốn để tâm tới Jungkook, nhưng ở trong phòng tắm một mình như vậy khi đang ốm, nguy hiểm sao?
Taehyung tắm xong thì mọi người trong nhà đã ngủ hết. Vì chuyện khi nãy mà sang bên phòng Jungkook một chuyến. Mở cửa phòng lần hai, vẫn không thấy Jungkook trên giường. Phòng tắm vẫn sáng đèn, cửa trở nên mờ đục, có lẽ do hơi nước nóng. Chẳng gọi hay gì, Taehyung liền đi vào phòng tắm, Jungkook đang nằm ngâm nước nóng trong bồn, gương mặt đỏ gay gắt.
"Này, mau dậy đi"
Jungkook khó chịu mở mắt nhìn Taehyung, khó hiểu nhìn qua hắn một lượt.
"Sao anh..vào đây? Đồ của tôi?"
"Mau đứng lên đi ra ngoài đi"
"Không thích"
"Muốn có án mạng trong phòng tắm?"
"Đi..ra ngoài. Cởi ra trả tôi"
"Không thèm quan tâm cậu nữa"
Taehyung đi ra ngoài, rồi đột nhiên lại nghĩ tới khuôn mặt lo lắng của Junghan ban nãy. Hắn chẳng muốn thằng nhóc đó bệnh nặng rồi lây cho Junghan đâu. Taehyung đi vào lại phòng tắm, nhấc bổng Jungkook lên người mình khiến bộ đồ hắn đang mặc ướt đẫm.
"Điên à...?"
"Vào đây rồi tôi cho cậu một trận"
Nếu Junghan là sương sớm, Jungkook là nắng vàng thì Kim Taehyung chính là mưa rào.