Chương 5 : Nghỉ ngơi

68 12 3
                                    

Sau khi Jeon Jungkook trở về nhà với người đầy thương tích, ông bà Jeon liền xin nghỉ học vài ngày cho cậu, nói ở nhà nghỉ ngơi. Cánh tay trái bị gãy phải bó bột, gương mặt cũng dán mấy miếng băng cá nhân.

Jungkook nằm không thuận lợi. Chỉ có thể nằm thẳng hoặc nằm nghiêng sang phải. Vậy nên chỉ có thể nằm một tư thế từ lúc ngủ tới dậy nên xương có chút nhức và tê. Đúng thật là tự rước hoạ vào thân mà.

Jungkook cũng không xuống ăn ở dưới nhà bếp mà giúp việc sẽ đem đồ lên cho cậu. Nhà có ba người giúp việc, trong đó có một người già nhất là dì Jung, cũng là vú nuôi của cậu. Nói không, cậu thấy dì Jung còn thương cậu hơn ba mẹ khi từ nhỏ đều là dì Jung chăm sóc cậu. Mọi tâm sự đều không dám nói với ba mẹ, chỉ có thể tìm tới dì Jung.

Jungkook mỗi ngày đều đặn tới chỗ Min Yoongi để kiểm tra. Ba mẹ nói cậu nên tới bệnh viện nhưng bướng bỉnh, một mực chỉ tới chỗ Min Yoongi.

"Hôm qua thầy Jeon gọi cho tôi nói chăm sóc cho cậu thật tốt. Sao không nghe lời đi tới bệnh viện?"

"Không thích"

"Tại sao?"

"Anh hỏi nhiều vậy làm gì?"

"Con người cậu còn khó hiểu hơn tôi"

Sở dĩ Jungkook không muốn tới bệnh viện, là do ngày đó bà ngoại mất ngay ở trong viện. Lần đó Jungkook ngã gãy chân, nhưng ba mẹ cùng Junghan đều đi du lịch. Do Junghan nói muốn sang Mỹ, ngỏ ý nói Jungkook đi cùng mình nhưng cậu nhất quyết không đi, nên sang ở nhà bà ngoại. Bà ngoại thương Jungkook Junghan như nhau, nhưng thời gian ở bên Jungkook lại ít hơn nên nhân cơ hội đó mà chăm sóc cậu. Khi đó là năm 8 tuổi.

Và lí do vì sao mà bà Jungkook lại mất trong bệnh viện? Khi đó vì cậu trèo cây mà gãy chân, vì nhà khá xa bệnh viện nên gọi cấp cứu. Người lái xe có chút cồn trong người nhưng lại đi với tốc độ cao, vậy nên đã gây ra tai nạn với một xe con khác. Ai cũng bị thương nặng, Jungkook vẫn còn chút ý thức, đôi mắt nhìn xung quanh mờ ảo. Và điều cuối cùng trước khi nhắm mắt lại, đó là hình ảnh bà ngoại được người ta mang ra khỏi chiếc xe cấp cứu gần như đã nát kia.

Sau đó, Jungkook hôn mê gần một tuần. Khi tỉnh dậy, không phải là lời hỏi han cậu hay sự lo lắng, mà là lời oán trách của dì cậu. Dì cậu nói nếu không phải cậu nghịch ngợm, hư hỏng như vậy thì đã không xảy ra chuyện như vậy, bà ngoại cũng sẽ không mất. Lòng vừa đau khi vừa nghe bà ngoại mất, vừa bị dì ruột của mình cay nghiệt. Năm đó, Jungkook không nói chuyện với ai, thu mình trong phòng gần một tháng. Và cũng từ đấy, Jungkook không muốn tới bệnh viện dù như nào.

Kim Taehyung vẫn tới dạy cho Junghan như bình thường, và có vài buổi thì đưa anh đi ăn tối. Từ hôm ấy hắn chỉ nhìn thấy Jungkook đúng một lần khi từ phòng đi ra. Gương mặt dần mờ sẹo đi, nhưng chân đi khập khễnh cùng cánh tay bó bột. Muốn tới hỏi thăm cậu một câu nhưng không hiểu sao có gì đó kéo Kim Taehyung lại. Cuối cùng lại chỉ biết nhìn Jungkook đi qua.

Kim Taehyung cùng Junghan ra ngoài ăn, tiện mua đồ ăn khuya về cho mọi người ở nhà. Ông bà Jeon giờ này cũng chưa ngủ, đang ở dưới phòng khách xem phim truyền hình. Junghan vừa về liền mang đồ ăn xuống bảo giúp việc bày ra rồi mang lên phòng khách.

[Vkook] HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ