Chương 2 : Hoa anh đào và mưa

69 11 4
                                    

Taehyung ăn mấy cái tát của Jungkook sau khi đưa cậu trở lại về phòng. Cả người Taehyung đều ướt, liền tuỳ tiện lấy một bộ của Jungkook rồi thay ra. Jungkook cũng không cắm lại ông truyền, cứ thế đắp chăn kín đầu.

"Sao lại lấy đồ tôi mặc?"

Giọng Jungkook khàn khàn đục đục, có chữ còn mất hơi.

"Nay tôi ở lại đây. Với cả cậu biết đồ Junghan tôi mặc không vừa"

"Vậy không mặc gì đi"

"Đây là mùa đông đấy. Ốm thì ngủ đi"

"Hôm nay anh uống nhầm thuốc?"

"..."

"Đột nhiên lo cho tôi, thật lạ lùng"

Taehyung cũng chẳng nói gì mà đi tắt điện phòng Jungkook, mở đèn ngủ lên, tính mở cửa đi ra ngoài thì phát hiện cửa khoá ngoài. Cũng không lạ gì nhà Jungkook nên Taehyung không có mấy bất ngờ. Cứ 12 giờ, người giúp việc sẽ đi khoá ngoài tất cả các phòng ngủ. Qui định này đã có từ thời ông nội của họ. Mục đích là để không ai về nhà muộn qua đêm, hay ra khỏi nhà vào nửa đêm. Cái này có cái đúng nhưng cũng có cái sai. Và Taehyung cũng không mấy là thích cái qui định này.

Không nói gì, Taehyung đi tới tủ lôi chăn đệm với gối ra, trải xuống dưới sàn nằm. Ánh đèn bàng mờ mờ ảo ảo những cũng đủ để Jungkook thấy rõ mọi hành động của Taehyung. Nếu có thể, cậu sẽ phá cửa rồi đá hắn ra ngoài. Nhưng giờ tới sức nói cũng khó khăn. Thôi ngủ! Taehyung ngủ dưới sàn, khó mà có thể đi vào giấc ngủ ngay được. Quay người lại, thấy Jungkook nằm quay người đối diện với hắn. Tuy kẻ dưới giường kẻ trên giường, nhưng Taehyung nhìn rõ mặt Jungkook, còn nghe được từng hơi thở có chút khó khăn của cậu. Hắn ghét cậu, chỉ vì Jungkook ghét Junghan. Lí do tưởng chừng nghe có vẻ trẻ con, nhưng với cách nhìn ở một người thích Junghan như hắn, Jungkook là một thằng nhóc khó ưa.

Thời gian hai người ở cùng một chỗ là không quá 2 tiếng. Vậy mà giờ đây phải ngủ cùng nhau tới tận sáng mai. Cứ nghĩ có lẽ sẽ ngạt thở trong căn phòng này mất, nhưng lại có vẻ dễ ngủ hơn cả hai tưởng. Hoặc có thể, họ bây giờ không giống họ của ngày thường.

Đôi lúc, mưa rào và nắng vàng xuất hiện cùng một lúc, cùng tạo nên một cầu vồng rất đẹp.


Jungkook cầm tập tờ điền nguyện vọng tới phòng giáo viên, sau đó quay trở lại lớp. Đứng giữa hành lang một mình, cậu nhìn ra ngoài trời. Hoa đào rơi rồi. Cũng là mùa xuân tới. Vậy là đã được mấy tháng cậu với Taehyung chẳng gặp mặt nhau, từ sau lần cậu ốm. Vì Taehyung phải thi, nên xin ngừng dạy mấy tháng, cả hai cũng chẳng có gặp nhau ở ngoài đường. Cũng tới thời gian Jungkook và Junghan thi vào đại học. Cậu từ sáng tới chiều ở lớp học, sau đó tới trung tâm học thêm, rồi nhà sách tới gần 11 giờ đêm mới về nhà. Cậu đăng kí Đại học Seoul, khoa kinh tế. Cũng chính là cùng khoa với Taehyung. Junghan học khoa y. Jungkook thật không hiểu người có điều kiện, cùng với sẽ là người thừa kế công ty cùng tài sản của gia đình hắn mà sao còn đi học đại học.

"Anh ấy nói đi học để lấy bằng thôi"

Lấy bằng cũng để làm gì? Là cậu thà sẽ ở nhà rồi sau đó tới công ty tiếp quản công việc.

[Vkook] HateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ