" Em bé " của Seungcheol cao met 9 , thân hình tập gym đô con lực lưỡng , gương mặt thì khỏi phải nói lúc cương nghị thì y hệt một tuyệt tác bằng đồng .
Mỗi tội em bé tên Mingyu đó lại có một tính cách và hành động khác hẳn vẻ bề ngoài .Có thể nói đó chính là cái đuôi của Seungcheol .
"Anh vừa đi đâu về thế ? "
- " Anh đi mua sữa , tủ lạnh hết sạch rồi "
" Hừm vậy à "
- " Ừa "
Mắt đánh ánh nhìn sang hướng khác , đầu lúc lắc gật gật .
" Đúng là nói dối không chớp mắt "
Cặp mắt cún hếch kia ghim thẳng vào đồng tử đang run run lo sợ .
- " Anh .. anh định đi mua sữa thật .. nhưng "
" Nhưng ? "
- " Nhưng trên đường Wonwoo gọi đi đánh điện tử nên .. "
" Giỏi "
Mingyu vỗ tay chép miệng cảm thán . Đã bảo em Ming ngủ dậy mà không thấy anh Cheol thì sẽ thế nào nhỉ ? Vậy mà có đứa vẫn cứ thích làm ngược lại.
- " Mingyu ơi đừng giận nhá anh lại ở với bé cưng rồi đây mà uchuchu "
Định chồm nhảy lên người nhưng bị cánh tay đầy cơ kia túm lấy cái mặt mochi chặn lại .
" Muộn rồi "
Mingyu dỗi , ngúng nguẩy đi vào phòng . Mặc cho anh Seungcheol hơn 2 năm tuổi đứng mếu máo kêu gào thảm thiết như mèo tìm bạn tình bên ngoài .
Cửa chốt trong nên chả còn cách nào xoa dịu Mingyu được Seungcheol đành lững thững bỏ ra ngoài sofa ngồi tính kế . Ngày nào cũng vậy em Ming cũng phải dỗi cậu vài ba trận . Cứ không vừa lòng là lại dỗi , có phải thấy anh Cheol nhún nhường quá nên đâm hư rồi không ? Phải cứng rắn hơn mới được , chiều quá sinh nhờn mất ròi .- " Mingyu "
- " Kim Mingyu , ra đây tôi bảo "
( Hẳn là tôi )
Cố hắng giọng lấy âm trầm nhất có thể Seungcheol đứng sát cửa phòng ra lệnh rồi cong đuôi chạy biến ra ghế vắt chân ngồi ra dáng anh lớn .
Cánh cửa kéo ra . Mingyu to đùng tiến tới .
- " Ực "
Cục nước bọt cứ nghẹn ở cuống họng mãi không trôi . Seungcheol sợ quá ..
- " Ngồi xuống đây anh có chuyện cần nói với em "
Lần này không được dễ dãi nữa . Phải cho em Ming biết Cheol cũng có uy quyền lắm chứ bộ .
" Anh nói đi "