Tam hoàng tử nhỏ ngồi chống cằm dưới lầu nguyệt hoa giữa hồ , con mắt tinh anh đen láy mải mê đảo qua lại trông theo cánh diều sặc sỡ với cái đuôi dài lượn bay trong gió .
Con diều đang vi vút bỗng bị đứt dây thật vô tình đáp vèo xuống chỗ vị hoàng tử . Còn đang mải hí húi nhặt xem thì một tiếng nói trẻ con khác đã gấp gáp cất lên từ xa :
Diều của ta !
Thiếu niên thoạt trông cũng trạc tuổi hoàng tử vội vàng cao hài chạy tới .
Nó đẹp thật . Ta rất thích , nhà ngươi mua ở đâu vậy ?
Phụ thân ta đã chính tay làm cho đó , thôi đưa trả đây nào .
Nhưng ta cũng muốn có một cái , liệu rằng ngươi có thể nhường nó lại cho ta không ?
Không được ngươi lằng nhằng quá muốn ta cho một đấm không hả ?
.
" THẮNG TRIỆT ! "
Ơ cha .. tên kia không chịu trả đồ cho hài nhi !
" Còn không mau kính lễ với tam hoàng tử ! "
Tam hoàng tử ?
Mắt mở to Thắng Triệt hết sức ngạc nhiên. Suýt tý nữa thì đòi tẩn cả hoàng tử cung đình luôn rồi ..
Tuy nhiên với tính cách ngang bướng ngỗ ngược của mình thì Thắng Triệt nhất quyết không chịu gập gối hành lễ ." Ta nói con dám không nghe sao ? Quỳ xuống "
"" Tướng quân cứ kệ chúng đi bọn nhỏ vẫn đang ở độ tuổi khó bảo mà ""
" Bệ hạ ! "
Hoàng thượng bỗng dưng xuất hiện khiến cả ba người đều vội cúi chào .
"" Mẫn Khuê con mau trả lại diều cho con trai của tướng quân đi ! ""
Nhưng phụ thân .. nhi thần ..
Tam hoàng tử vẻ mặt ủ dột nhưng cũng không dám làm trái ý cha đành ngập ngừng bước tới đặt con diều vào tay Thắng Triệt đưa lại .
"" Tốt lắm tam tử ngoan ! Thôi tướng quân đã lâu khanh mới từ xa trở về đây vậy hãy cùng ta đi thưởng rượu cùng nhau hàn huyên một lát . Còn đứa bé này khanh tên gì ? ""
Dạ muôn tâu hoàng thượng thần là Thôi Thắng Triệt con trai độc tôn của Thôi tướng quân ạ !
"" Haha khí phách oai phong lẫm liệt rất giống thừa tướng đại nhân ! Tốt ! Xem ra Thôi anh hùng của chúng ta đã có một quý tử nối dõi truyền thống đáng tự hào rồi ""
" Hạ thần không dám thưa đức vua , đứa bé này cần phải được rèn dũa nhiều nữa mới nên người ! "