# 5 #

1.7K 125 16
                                    

"Ầm ầm...." Tiếng sấm chớp vang lên rạch ngang bầu trời đêm, mưa rả rít không hề có dấu hiệu ngừng lại tựa như âm thanh gào thét của một loài sinh vật sống trong đêm tối nào đó...

"Xẹt...đùng!" Lại một tiếng sâm vang lên, Mika nhíu mày trở mình, từ khoảng nửa đêm mưa bắt đầu to hơn rất nhiều, cũng xuất hiện cả sấm chớp. Mặc dù dự báo thời tiết đã bảo đây chỉ là một cơn mưa lớn nhưng trông nó có vẻ giống như một cơn giông hơn...

 Mặc dù dự báo thời tiết đã bảo đây chỉ là một cơn mưa lớn nhưng trông nó có vẻ giống như một cơn giông hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Chương 5: Ngã rẽ (2)......

"Đùng!"

Trời ạ!!! người ta chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà!!! Mika nhíu mày trùm chăn kín mít, đầu vùi gối cố gắng quên đi những âm thanh hỗn tạp ồn ào mà bên ngoài mang lại. Thời gian chầm chậm trôi, mưa cũng dần nhỏ hơn một chút nhưng sấm chớp vẫn không ngừng rạch trời tỏa ra ánh sáng lập lòe tím quỷ dị. Không biết là do mưa đập vào mái nhà hay do ảo giác mà Mika như nghe được tiếng khóc của ai đó...

---Đừng có bảo là quỷ mưa đến tìm mình nhé....

Mika vẫn nằm trong chăn nghe tiếng khóc, dường như mỗi lần tiếng sấm vang lên thì tiếng khóc sẽ nhiều hơn một chút, không hiểu sao anh lại thấy âm thanh này rất quen... hình như là bên cạnh anh thì phải... Nhưng bên cạnh Mika không phải là Yuu đang ngủ ư?...

---Yuu-chan?!

Mika lật chăn bật dậy, từ lúc sấm chớp vang lên anh đã không nghe được âm thanh thở đều của cậu nữa. Đúng rồi, những âm thanh kia là của Yuu!

Mika đứng dậy lại chỗ giường cậu, Yuu không còn nằm đó nữa, một bất an dâng lên trong lòng Mika... Một lần nữa, cậu lại rời anh đi ư?

"Ầm" "A..."

Một tiếng sấm rất lớn vang lên chiếu ánh sáng qua tấm cửa kính bên giường, Mika nhìn thấy ở góc phòng có một bóng người đang ngồi co ro ở đó. "Yuu-chan?" Cẩn thận đi lại càng gần anh càng thấy rõ, cậu đang trùm chăn hai tay ôm đầu mà khóc, ánh Mika dịu lại thoáng lộ một chút đau lòng, Yuu của kiếp trước không hề yếu đuối như thế này, cậu rất mạnh mẽ...

"Yuu-chan, em không sao chứ? Em sợ sấm sao?" 

Không có ai trả lời chỉ có tiếng mưa rả rít đáp trả anh, Mika nhìn Yuu đang ôm mình không nhìn anh nghĩ một lát rồi đi lấy tấm chăn của mình trùm lại cậu. Yuu sững sờ nhìn một tấm chăn khác trùm mình lại trong đó còn vương hơi ấm của anh, lúc không phải là cậu không muốn trả lời anh, chỉ là... khi tiếng sấm vang lên những kí ức chôn vùi cứ trào lên, cổ cậu nghẹn lại không thể bật ra được, Yuu khép mình lại cảm nhận được một vòng tay đang ôm mình, không hiểu sao cậu lại thấy rất quen, dường như đã có làn Mika từng ôm cậu như thế này...

[Mika x Yuu]  520  1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ