!! 16 !!

1.2K 70 41
                                    

Gió thổi nhẹ mang theo mùa tươi mát lẫn ẩm ướt vào phòng. Hôm qua trời vừa đổ một cơn mưa to như trút nước xuống cả thành phố. Dường như báo hiệu một mùa vừa kết thúc hay chỉ đơn giản là xua tan bớt ánh nắng gay gắt của thái dương. Tấm rèm trắng khẽ động như cánh bướm chập chờn giữa không trung. Nếu không chú ý đến căn phòng thì chắc ai cũng nghĩ đây là một cảnh đẹp đáng để nhìn. Cây lá tươi tốt ngoài cửa sổ. Những khóm hoa dã quỳ, thạch thảo, đồng tiền nở rộ sau một trận mưa lớn để khoe sắc dưới bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Trái với cảnh sắc rực rỡ bên ngoài. Trong phòng chỉ độc một màu trắng làm người ta muốn phát bệnh. Ở đó có một thanh niên với làn da xanh xao vì nằm giường bệnh lâu, mái tóc đen lại càng làm nổi bật làn da lẫn cái giường màu trắng. Cho dù máy điện tâm đồ vẫn chạy "tít tít" không ngừng. Cho dù chú chim đậu ngoài cửa sổ cất tiếng hót hay những đóa hoa diễm lệ bên ngoài vẫn không lay động được chàng thanh niên đó. Cậu ở đó, nằm lặng lẽ trên giường bệnh. Gió thổi làm mái tóc đen khẽ động...

Cảm nhận làn gió như đang khẽ vuốt ve khuôn mặt mình mang lại xúc cảm dễ chịu như có người dùng tay xoa mặt như lúc trước. Yuu khẽ mở mắt, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Có lẽ là do lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng làm mắt cay hay do xúc động của cậu bấy giờ ảnh hưởng. Nước mắt của Yuu không ngừng rơi, thoáng chốc đã ướt một mảng nhỏ bên gối và tóc. Cậu muốn đưa tay gạt đi nhưng thân thể không nghe lời cậu, nặng trịnh như chì, không tài nào động đậy nổi. Cứ thế Yuu khóc, khóc mãi cho đến khi đem toàn bộ uất ức của cậu theo nước mắt trôi đi.

 Cứ thế Yuu khóc, khóc mãi cho đến khi đem toàn bộ uất ức của cậu theo nước mắt trôi đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

            #Chương 16: Tỉnh rồi :_)

Thông báo nho nhỏ cho mấy độc giả là chương này có chút gei, có chút tình tiết vuột độ tuổi học sinh nên  hãy quyết định kĩ càng trước khi đọc nha, Ruti thông báo rồi đó~~~

Vậy nên mới dẫn đến tình cảnh này. Kan- sama theo như thường lệ thay hoa bên đầu giường Yuu đến phòng bệnh của cậu thì bắt gặp người đã lâu lắt lâu đế không tỉnh lại nay khóc như một đứa con nít đòi mẹ. Ông luống cuống tay chân chạy đến dỗ cậu nín rồi báo với bác sĩ. Sau nhiều công sức bỏ ra. Ba tiếng sau Yuu đã hoàn toàn nín khóc.

"Uống bát canh đi, cháu mới tỉnh dậy nên ăn đồ thanh đạm" Kan- sama đưa cho Yuu một cái kẻn còn ấm. Canh trong đó trong veo bốc hơi mang theo mùi thơm của rau củ. Yuu gật đầu cảm ơn rồi từng ngụm nuốt xuống. 

Kan- sama ngồi xuống bên cạnh cậu im lặng, đợi Yuu ăn xong. Yuu ăn chầm chậm, dù đó chỉ là nước canh không thì cổ họng cậu cũng đau kinh khủng. Cũng may là Kan- sama đoán được nên chỉ đưa canh không đó. Ông mà đưa đồ ăn là đảm bảo lát nữa bệnh viện sẽ có thêm một ca nguy hiểm vì bệnh nhân tắc nghẽn đồ ăn hoặc là đứt thực quản quá QAQ (Lố rồi anh :)))

[Mika x Yuu]  520  1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ