Ngoại truyện: ...Last song...

1K 78 35
                                    

"Loạt xoạt..."

"HÙ!!!" Yuu từ trong bụi cỏ nhảy ra hù người đang ngồi an tĩnh mà ngắm cảnh kia. Tuy nhiên người kia vẫn lạnh lùng không tỏ ra chút giật mình nào mà còn nhíu mày phán cho Yuu ba từ: "Cậu đến muộn"

"Xin lỗi xin lỗi mà, tại Guren bảo tớ cần phải ở lại thí nghiệm một tí..." Yuu gãi đầu cười hì hì hòng chạy tội nhưng khi vừa nhắc đến 'Guren' thì khí lạnh bên Mika lại dày thêm một tầng, mày nhíu lại như muốn dính vô luôn... Chết rồi, quên mất Mika ghét Guren...

"Ờ... thật ra tớ không phải đến gặp Guren... tớ, tớ.... ờ thì...." Yuu ngắt ngứ miệng nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân nào thuyết phục được nên đành chỉ có thể chịu đựng khí lạnh bên Mika mà thôi.

"Tớ nói với cậu rồi, cái gã Guren đó chả có cái gì tốt đẹp cả, sao cậu cứ lao theo anh ta mãi thế hả? Anh ta không có ý tốt gì đâu!"

"Nhưng mà chúng ta là gia đình mà, cậu đừng có xa lánh người khác như vậy chứ...." Yuu ngồi xuống bên cạnh Mika lẩm bẩm. Ngồi đung đưa chân ngắm cảnh núi xa xa đang dần được bao phủ bởi ánh mặt trời. Khung cảnh yên bình lạ thường....


"Cho cậu"  Mika lấy từ đâu ra một bông hoa dại màu vàng đưa cho Yuu. Trong thời kì chiến tranh kéo dài và điều kiện sống vô cùng khó khăn này mà còn có thời gian đi kiếm bông hái hoa thì chắc chỉ có mỗi mình Mika không thèm quan tâm ai mới làm được quá. Cơ mà dù sao thì cậu thích thứ này = =+

"Cảm ơn, hì hì" Yuu nhận lấy bông hoa từ tay Mika, khẽ vuốt cánh hoa đang lay động theo gió. "Trong kiểu khí hậu thế này mà cũng có thể nở hoa được. Sức sống của mày của mày thật đáng khâm phục đấy!" Yuu cảm thán giơ hoa lên cao mà ngắm, cười ngu ngơ. Mika chống cằm ngồi bên cạnh có vẻ như đang ngắm cảnh nhưng thực chất là đang liếc nhìn người nào đó. Ánh sáng rọi qua khe lá xuống người của Yuu làm nổi bật nên bộ đồ đen của cậu. Mái tóc đen ánh lên một vầng sáng, ngay cả đôi mắt như chồi non mới nhú cũng trông dịu dàng hơn bình thường. Trong phút chốc Mika gần như không thể dứt mắt ra được.

"Ê mà Mika, cậu hái nó ở chỗ nào vậy?" Yuu bỗng dưng quay ngoắt lại hỏi Mika. Anh bất ngờ vội thu lại ánh mắt trả lời Yuu: "Ở phía đông của ngọn núi..."

"Ồ ~~, vậy hôm nào tớ cũng phải đi thử xem mới được, nếu có một hoa thì sẽ có nhiều nữa. Hái về chắc mọi người sẽ vui lắm đây." Yuu gật gù đang suy tính mà không hề để ý đến người bên cạnh có tâm trạng đang xuống dốc. Đây là hoa Mika kiếm để tặng Yuu mà? Tại sao thoắt cái lại biến thành cho mọi người rồi?

"A Mika, hoa này cũng thơm ghê đó!" Yuu đưa bông hoa lại cho Mika xem. Anh nhíu mày khó hiểu, rõ ràng lúc hái không có mùi gì mà? Tuy hơi băn khoăn nhưng Mika vẫn theo bản năng mà tin tưởng Yuu cúi đầu ngửi thử xem. Đúng là có mùi hương thật. Thanh thanh lại dịu nhẹ, rất dễ ngửi.

"Sao? Có thơm không?" Yuu hỏi lại Mika mong chờ, anh gật đầu. Yuu nhìn chăm chú Mika trông vẫn bình thường mà nhìn cây cối trời mây mà bất an vô cùng. Cậu thận trọng hỏi lại một lần nữa: "Rất thơm mà đúng không?... Cậu không cảm thấy gì sao?"

"?" Mika khó hiểu nhìn Yuu. Sáng nay từ lúc gặp nhau đến giờ là anh đã có cảm giác Yuu lạ lạ rồi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Mika nhíu mày suy nghĩ, bỗng dưng nhớ đến câu nói lúc nãy của Yuu:  ...Guren bảo tớ cần phải ở lại thí nghiệm một tí...

[Mika x Yuu]  520  1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ