i.

772 71 8
                                    


Tháng Bảy gõ cửa, cơn gió thu dịu dàng ôm trọn lấy cánh đồng cỏ lau vàng úa, hệt như bàn tay người mẹ vỗ về trên lưng đứa trẻ say giấc. Cánh chim trời cũng đã thấm mệt sau một hồi chao nghiêng giữa không trung tự do. Chúng đợi nhau trên nhánh cây trụi lá, âu yếm nhau bằng những cái dụi đầu, bình yên và thơ mộng đến mức con người còn phải ghen tị. Bên này, nắng đuổi nhau trên những chiếc lá cuối cùng, dẫu cho ngày thu chỉ vừa mới chớm nở. Một buổi chiều yên ả như mặt hồ trong miền kí ức của một người với mái tóc hoa tiêu, nắm khư khư một quyển sổ tay đã ố vàng từng trang giấy. 

Người ấy - đã hơn bảy mươi cái xuân xanh, cái tuổi mà gần như ai cũng mong có con cháu đủ đầy phụng dưỡng, có thú vui khuây khoả tâm hồn, cũng như muốn có người để bầu bạn sẻ chia cô đơn tuổi xế chiều - từ lâu đã chẳng mong mỏi đến những điều xa xỉ ngoài kia xã hội, đã chẳng đoái hoài đến thú vui nào khác ngoài việc viết tiếp những khúc tình ca dở dang, và cũng thôi mong chờ tìm được ai đó để sẻ san nỗi niềm. 

Người ấy, với trái tim cháy rực một thời tuổi trẻ, nay đã nguội tắt và dường như chẳng bao giờ có thể thổi lên ngọn lửa mãnh liệt của dĩ vãng. 

Người ấy, đến cả khúc tư tình chưa hoàn chỉnh, muốn viết cho trọn, cũng chẳng biết tìm ai để trao gửi nỗi lòng. 

Tiếng ghế dựa kẽo kẹt vang lên âm thanh mệt nhoài. Cái ghế ngỡ rằng sẽ được đặt ở hiên nhà, để một người ngồi trên đùi một người khác, xoay bút trên những trang giấy cơ man nào những khuôn nhạc, suốt bao năm qua lại chỉ thể nằm trơ trọi một góc hiên nhà, bám bụi và cô độc. Nó đã được đặt tại chốn này quá phần ba đời người, từ lúc chiếc xe vận chuyển vướng lại ở bên kia cánh đồng, chỉ vừa đủ lối cho hai nhân viên khệ nệ khiêng vào đây. Đã là mấy mươi năm trôi qua, nó đã già cỗi như chính chủ nhân của nó, dù cho hết thảy kí ức của người ấy đều mắc kẹt ở những năm tháng tuổi trẻ, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi sự tàn khốc của thời gian. 

Mái tóc điểm bạc, khóe mắt nhăn nheo cùng cặp kính lão nặng nề trên gò má, Yoongi đã ngồi ở hiên nhà đủ lâu, để nắng chiều chảy trên gò má, tràn qua những nếp nhăn cũ kĩ. Dù vậy, cũng chẳng lâu đủ để Yoongi nhớ lại hết ngần ấy dáng hình của cảnh vật đã thay đổi theo từng năm qua. Bên kia hàng rào màu đất, tán cây đã từng vắt cạn mình cho mùa xuân xum xuê của nửa năm trước, nay chỉ còn những xác xơ giữa cơn gió thu hững hờ. Chẳng ai nhớ nổi tuổi của thân cây này, kể cả đàn chim làm tổ, chỉ nhớ rằng, ngày mà nó vươn những nhánh cây dài và khỏe tạo nên bóng râm mát mẻ nhất, cũng chính là ngày nó chào đón hai vị khách đầu tiên đặt chân đến vùng cỏ hoang vu này, để vẽ lên trong gió một bức tranh về tổ ấm

Yoongi thường quay lại đây vào mỗi mùa thay lá, đôi khi là thời điểm đàn chim vô danh nào đó trở về từ phương Nam, để phủi bụi cho chiếc hộp kí ức chẳng bao giờ có cơ hội lấp đầy của họ. Ngôi nhà này tựa một chiếc hộp thiếc chắc chắn, tưởng chừng sẽ là nơi để đặt vào những dự định về hạnh phúc mà họ đã ấp ủ từ những ngày còn trẻ, ấy vậy mà chẳng thể nào ngăn nổi dòng chảy của định mệnh, khiến họ lạc mất cơ hội gửi gắm vào đây tháng ngày tương lai hạnh phúc cùng nhau. 

yoonmin | niệm khúc chiều vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ