ii.

329 38 10
                                    


Năm đó, vào một chiều tháng Ba tràn ngập nắng, Yoongi đã gặp Jimin.

Yoongi làm sao quên được giọng hát lanh lảnh, nhẹ tênh phát ra từ nhà kho bỏ trống đã lâu của trường - cái chốn mà học sinh thường ghé tai nhau những câu chuyện tâm linh quỷ quái. Những câu chuyện cứ thế được truyền đi, qua mẩu giấy trong hộc bàn, đôi lần tán gẫu của tốp nữ sinh, hay thậm chí là trò đùa của đám con trai quậy phá bằng cách vẽ bậy lên gương trong nhà vệ sinh. Yoongi vốn đã nhàm tai với mấy câu chuyện ma quỷ luôn được thay đổi nội dung, nên anh chẳng bao giờ tham gia vào đám đông láo nháo quanh một kẻ ba hoa những điều bịa đặt. Thế nhưng lần này, Yoongi đã dừng chân rất lâu trước cửa phòng, không phải vì tin vào ma quỷ, mà là vì anh không biết tiếng hát bên tai mình là mơ hay thật.

Đó là ca khúc Yoongi đã nghe đến nằm lòng, vào những buổi tối mùa đông lạnh lẽo, Yoongi ngồi gục đầu lên hai đầu gối bên lò sưởi và thu mình bỏ mặc cho hơi ấm phía trước ôm trọn. Yoongi đã nhắm mắt, để cho ca từ trầm lắng của Two People, cất lên từ chiếc CD chứa đựng giọng hát của danh ca trẻ tuổi Sung Sikyung, cứ thế bước vào tâm trí của anh, điềm nhiên cách tiếng nổ tí tách của đám lửa vang lên nơi gian phòng chật hẹp.

Nếu giọng hát của Sung Sikyung khiến Yoongi hồi tưởng về cảm giác được ngồi thu mình trước lò sưởi, thì chủ nhân của giọng hát bí ẩn lúc này đang gợi Yoongi nhớ về những chiều tà nhạt nắng thong thả tản bộ về nhà sau giờ học. Nhớ đến độ, tiếng gió thổi lay những ngọn mạ non, tiếng chim gọi nhau ngang trời, tiếng đất trời giao chuyển,... như còn đang hiện hữu đâu đây. Yoongi thường hay gật gù mỗi khi nghe Taehyung ngân nga, cũng từng dành lời khen cho giọng ca của Jungkook, thế nhưng anh chưa từng gặp bất cứ người nào thể hiện Two People truyền cảm được như bản gốc. Ấy thế mà hôm nay, Yoongi nhận ra mình sai rồi.

Một Two People mộc mạc và tươi trẻ. Một giọng ca chẳng cần chau truốt mà vẫn đủ truyền cảm để níu chân anh lại lâu thế này. Và đến khi Yoongi quyết định gõ cửa bước vào, anh đã biết mình sẽ không bao giờ hối hận.



Người đó giới thiệu tên mình là Park Jimin - Yoongi cảm thấy đó là cái tên đẹp, đẹp như giọng hát và cả... nụ cười ngượng ngùng của chính chủ nhân nó - một cậu em khóa dưới của Yoongi. Jimin thường bí mật đến đây vào giờ nghỉ giải lao sau môn Giải tích, bởi đó là khoảng thời gian giải lao dài nhất theo thời khóa biểu cố định trong tuần. Cậu ấy đã đến đây năm lần kể từ khi học kì mới bắt đầu. Thoạt đầu, Jimin chỉ dám ở lại non nửa giờ giải lao vì tâm lí lo sợ ai đó sẽ phát hiện ra mình. Về sau, thời gian Jimin nán lại cứ thế tăng dần theo mỗi lần ghé đến.

"Nhưng tại sao em lại hát trong kho?"

"Họ nói ở đây có ma... nên sẽ không ai đến gần và nghe thấy em hát." 

Jimin cúi đầu, giọng nhỏ dần, lí nhí đến mức Yoongi phải cố gắng mới có thể nghe thấy. Ngón tay cậu cuốn vào nhau và tỏ ra thật bận rộn. Jimin không dám ngẩng đầu quá cao, như thể chỉ vừa ngước lên đã vội giấu ánh mắt mình dưới tóc mái chớm dài. Mai đây, nếu như có ai cho Yoongi vay năm đồng quá khứ, mà nhất định phải ở ngay thời khắc này, hình ảnh này, Yoongi sẵn sàng trả lại gấp đôi, gấp ba những gì đã vay, để lại được nhìn thấy một cậu trai thuần khiết, một ánh nhìn trong trẻo và mái tóc mềm không biết là mây hay là suối.

yoonmin | niệm khúc chiều vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ