iii.

252 28 8
                                    


Một sáng thứ Bảy oi ả với cái nóng bất thường sau khi mùa hạ vừa bắt đầu chẳng lâu. Cứ ngỡ con đường trải dài qua từng cánh đồng sẽ mịt mùng sương sớm, vậy mà trời lại xanh trong và mặt trời tựa như đã vắt kiệt mình cho chùm nắng chói mắt. Vạt áo bay tao tác theo gió và đều đặn như mỗi vòng quay của bánh xe. Yoongi nheo mắt khi ánh nắng làm nhòa tầm nhìn của mình về phía bảng tên trường Mulsang. 

Bước xuống xe và dắt bộ qua cánh cổng gỉ màu sắt đỏ, Yoongi nhớ rõ mình đến muộn, đáng lẽ anh phải vội chạy vào lớp trước khi một lần nữa bị thầy Son ghi tên, nhưng lúc này đây, thầy ấy phải rời vị trí của mình để giải tán đám đông lao xao ở sân trường. Nếu hôm nay là một ngày bình thường, mọi thứ sẽ xảy ra theo vòng lặp uể oải và rệu rã quen thuộc - toàn thể học sinh của trường cấp ba Mulsang sẽ bắt đầu tiết học khi mặt trời lên cao quá những con núi không tên đằng xa. 

Nhưng hôm nay lại thật bất thường.

Điều ít bất thường hơn có lẽ vẫn là thái độ như mọi khi của Hoseok cùng bàn và Namjoon ngồi phía sau lưng anh. Khi Yoongi bước vào lớp và đi ngang qua những ánh nhìn ngờ vực như thể điều gì đó kinh khủng vừa xảy ra, anh không khỏi cảm thấy khó hiểu về đám đông ở sân trường cũng như những đôi mắt đăm đăm ở lớp lúc này. Nhưng chẳng kịp hỏi han được lí do, cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng với nét mặt nghiêm nghị thường ngày, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ trong anh đang hiện hữu.

Những tiết học đầu ngày đầy căng thẳng cuối cùng phải tạm dừng bởi giờ ra chơi. Yoongi nằm dài xuống bàn và càu nhàu rằng những con số vừa rút cạn năng lượng của mình, tâm trí chẳng mảy may nhớ đến những điều kì lạ ban sáng.

"Này Yoongi, biết tin gì chưa..." Yoongi cảm nhận được cái lay mạnh của Hoseok trên vai mình cùng tiếng gọi khẽ của Namjoon từ phía sau. Giọng nói của Hoseok đột nhiên trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết. "Cả trường mình..."

Yoongi ngồi thẳng dậy trước sự ngập ngừng của Hoseok, rồi quay sang nhìn Namjoon như muốn cậu ấy tiếp lời. 

"Trường mình đang có tin đồn về một cặp đồng tính nam." Namjoon từ tốn giải thích. Đã có lúc Yoongi nghĩ, giá mà Namjoon đừng dùng thái độ từ tốn ấy để nói với anh về sự thật đáng sợ sắp xảy đến. "Và tin đồn nói rằng... đó là cậu." Thật vậy, giá mà Namjoon ít điềm tĩnh lại và sốt sắng hơn một chút để Yoongi cảm thấy mọi chuyện chỉ là một trò đùa, vì anh tin vào khả năng nói dối kém cỏi của Namjoon sẽ không khiến chuyện này trở nên tồi tệ như thế.

Nhưng thật đáng tiếc.

Yoongi lặng người, hai tai ù đi đến độ chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập trong run sợ. Anh quay hẳn người về phía Namjoon, hít một hơi thật sâu và sẵn sàng tiếp tục lắng nghe. 

"Bảng tin ở trường sáng nay có đính một mảnh giấy, nội dung chỉ ghi vẻn vẹn, kẻ hát người đàn, hai chàng trai yêu nhau." Yoongi nghĩ đến đám đông vây quanh bảng thông báo của trường vào sáng nay, gật gù. "Cậu biết đó, trường mình rất ít người chơi được đàn..." Lúc này, không ai biết giọng của Namjoon đang nhỏ dần hay tai của Yoongi không thể nghe tiếp được nữa.

yoonmin | niệm khúc chiều vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ