kt.

374 51 12
                                    


Xế chiều lặng gió, những tháng ngày tươi đẹp ấy ùa về, xối xả lên tâm trí của Yoongi như thác đổ. 

Yoongi nhớ lại những chuyện trước đây, bất giác bật cười. Chuyện đáng nhớ nhất trong tình yêu của hai người có lẽ là hệ quả từ tin đồn thất thiệt trong trường năm đó. Tin đồn chẳng biết bắt nguồn từ ai, nhưng nó chắc chắn là trò đùa của đám học sinh cá biệt, luôn bày trò phá phách bất cứ khi nào chúng muốn. Lần đó, Yoongi không may vô tình trở thành đối tượng bị nhắm đến chỉ vì biết chơi đàn. Dù những ngày sau đó không có sự thật nào được phơi bày, nhưng chủ nhân bí ẩn của tin đồn thậm chí còn tự tạo ra những tin đồn mới, vô lí hơn, vì thế sau cùng, không ai còn quan tâm vào những điều sáo rỗng đó nữa.

Yoongi thở phào, vì chẳng cần thanh minh điều gì, cả hai đã không còn phải nhận những ánh mắt soi sét kì lạ hay sự nghi hoài từ chính bản thân. Không những thế,  Yoongi đã có cơ hội để thổ lộ và được Jimin đáp lại tấm chân tình bấy lâu. Quả nhiên, trong cái rủi vẫn có cái may.

Từ dạo ấy, Yoongi đã có được tên gọi chính thức trong mối quan hệ của hai người. Tình yêu giữa họ đẹp và nên thơ đến mức có thể đem phổ thành một bản nhạc, viết thành cuốn tiểu thuyết ngọt ngào. Tình yêu xuất phát từ hai trái tim như thể là một nửa của nhau, hoàn hảo dung hòa lấy như như cách ca từ sinh ra để dành cho bản nhạc. Họ yêu thật bình yên, họ yêu thật đơn giản, yêu một tình yêu đáng để người đời ước ao, tưởng chừng không bao giờ có thể chia cắt được.

Vậy mà đôi lứa âm dương cách biệt, đến nay đã mấy chục năm đằng đẵng. Người đi, kẻ ở lại, tang thương cũ rồi, nhưng nỗi đau âm ỉ vẫn như chỉ mới hôm qua. Nhắc lại, chỉ khiến khóe mắt ai cay cay lệ nhòa.

Tiếng chuông điện thoại khẽ reo, Yoongi cúi đầu nhìn. Là Seokjin gọi. Toan ngẩng đầu để bắt máy, Yoongi đã trông thấy từ phía xa bóng dáng của của một người đang đẩy chiếc xe lăn tiến về phía mình. Chưa cần nhìn thấy gương mặt người ngồi trên xe lăn, Yoongi cũng biết đó là ai. 


Giống hệt ngày trước, Hoseok trông vẫn khỏe mạnh và đem lại niềm lạc quan cho những ai tiếp xúc với mình, trong khi Seokjin vẫn đem theo nụ cười trìu mến và cảm giác vững vàng đó bên mình suốt bao lâu nay, dù thời gian đã để lại bao nhiêu đổi thay trên gương mặt anh.

"Bạn già, sao lại ích kỉ về đây một mình thế?" Hoseok vỗ nhẹ lên vai Yoongi thay cho lời chào hỏi. 

Yoongi gạt vội nước mắt rồi cười xòa vì biết rõ đây chỉ là câu bông đùa. 

"Cậu tập vật lý trị liệu có vất vả lắm không?" Yoongi hướng mắt về chiếc xe lăn nơi Hoseok đang ngồi. Hoseok lắc đầu, miệng tuy cười, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại hiện lên rõ nỗi bất lực, có vất vả thì cũng đành chịu thôi.

"Nhưng quả nhiên là con người thích vận động, già rồi nhưng rất chăm chỉ tập luyện." Seokjin - hiện đang làm người điều dưỡng ở một bệnh viện chỉnh hình - cũng chính là người phụ trách khóa trị liệu cho Hoseok.

Cùng lúc, ai nấy đều phá lên cười.

Đoạn, cả ba hỏi thăm nhau vài câu về cuộc sống và công việc hiện tại, dù chẳng mấy cần thiết. Bởi chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, cả sáu người vẫn có thể sắp xếp một cái hẹn để gặp nhau. Vốn dĩ những câu hỏi thăm hay những lời động viên tinh thần, cũng chỉ để ngăn dòng nước mặt lại chực trào rơi lần nữa.

yoonmin | niệm khúc chiều vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ