+•𝚆𝚛𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗 𝚋𝚢: 𝙿𝚎𝚊𝚌𝚑_𝙹𝚒𝚗.
•𝙲𝚊𝚝𝚎𝚐𝚘𝚛𝚢: 𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝.
•𝙲𝚘𝚗𝚌𝚎𝚙𝚝: 𝚑𝚒𝚐𝚑 𝚜𝚌𝚑𝚘𝚘𝚕, 𝚕𝚒𝚏𝚎.
+
--------------------------------------------------
/ 𝙰𝚛𝚛𝚎𝚋𝚘𝚕: 𝚑𝚊̀𝚘 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚐 𝚛𝚊́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚎̄𝚞. /
+Tháng tư nhẹ nhàng.
Seokjin đạp xe men theo con đường mòn trên khu đồi. Một mùa hè ngọt ngào đầy nắng và hương hoa thảo hai bên thơm ngát... Ở phía dưới thung lũng cách không xa trường học, có cả một cánh đồng cỏ lau vô tận, những vịnh đảo và cồn cát xa xăm rót vào tai anh những lời mời gọi không dứt của gió đến vách vực cheo leo cao vút.
Thật đặc biệt, thành phố Daegu lại là một nơi như thế.
Tiếng cười nói cuốn lại sau đầu Seokjin, một buổi sáng nắng hạ rực rỡ với con diều xanh thả lượn phấp phới trên nền trời ấm áp của những đứa trẻ, chẳng mấy chốc đã khoác lên lớp áo đỏ rực của một buổi hoàng hôn đẹp đẽ. Anh nhanh chóng đổ đèo, đôi bàn tay giữ chặt ghi-đông lướt qua ẩn hiện sau những tán cây.
Con đường này dẫn đến một cái vách đá không cao lắm, phía dưới chính là biển. Cảnh hoàng hôn óng ánh thu cả vào tầm mắt rộng lớn. Từng cơn gió mát lịm tung hoành khắp bầu trời và lướt trên khuôn mặt anh đánh thức mọi sự khoan khoái còn khoá chặt trong lòng...
Anh lăn xả xuống bãi cỏ trước mặt một cách thư giãn, đôi mắt nhắm nghiền như đợi mặt trời đến cùng đem mình đi. Nơi này vắng, ít người qua lại. Một thói quen thường lệ, sau giờ học mệt mỏi trên trường, đây là nơi anh lui đến để trút bỏ những vết đen trong tâm trí, vì anh biết khung cảnh này sẽ không khiến anh thêm bực.
Đâu thể nói đây là một nỗi buồn cơ chứ...?
Seokjin thả lỏng đôi chân giữa không trung, tìm một bài hát phù hợp trong điện thoại rồi bắt đầu quá trình gột rửa đầu óc. Tìm được một nơi yên tĩnh như vậy quả thật rất cần thiết. Đối với những lúc cần được an ủi, anh thường lấy cái gồ ghề của vách đá mà đem so với một ngày của mình bình thản "hôm nay mày vẫn xấu xí hơn tao nhé!"...
Anh thích biển lúc đầu hạ.
Khi mà những con sóng trong suốt náo động đến lạ thường, và, chúng chỉ biết mệt khi nắng sắp tắt, không còn chói chang nữa mà trở nên dịu dàng hơn. Biển đầu hạ, lúc mà gió từ biển thổi vào cuốn theo vị ngọt của cỏ dại khắp không trung. Lúc nào chúng cũng thật đẹp và thơ mộng.
"Cậu ấy hẳn cũng đang nhớ mày lắm, biển ạ..."
-------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘋𝘰𝘯𝘦][𝗡𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻][𝗧𝗮𝗲𝗷𝗶𝗻] 𝚃𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚖𝚖𝚎𝚛 𝚜𝚎𝚊.
أدب الهواة. "Đã ai dạy mày không nên táy máy những thứ không thuộc về mình chưa?". Giọng nói của người có một bầu trời riêng, một bầu trời chứa đầy những vì sao và các thiên thể, ngoại trừ mặt trời. . . The airplanes keep flying by, and they cry Cause they've...