-------------------------------------------------------/𝚌𝚛𝚞𝚜𝚑: 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚌𝚞𝚘̄𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒𝚎̨𝚝, 𝚗𝚑𝚞̈𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞𝚘̈𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̀𝚗𝚐/
+
Namjoon ngồi bó gối, tâm hồn treo ngược tựa một vẻ đăm chiêu suy nghĩ...
Hàng ngày, vào khung thời gian này cậu đang ở cửa hàng, ca làm việc chỉ kéo dài trong 4 giờ. Nhàm chán, bực bội, nhưng đó là tất cả những gì cậu cần từ đồng tiền lao động đó. Người cậu gọi là ông chủ thực chất chỉ là tên tay mơ hơn cậu vài tuổi.
"Mày phải đi học đi chứ? Tao không muốn vướng vào mấy chuyện học hành của bọn mày đâu?".
Anh ta càu nhàu, buông tờ báo nhàu nhĩ xuống đưa mắt tìm tay sai tạp vụ của mình. Namjoon lọ mọ xách đồ từ trong kho ra và chẳng mấy khi thấy Hoseok im lặng được quá chục phút. Cậu chẳng đáp, cũng chỉ gật gù cho qua chuyện.
Cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu nằm ở mặt trước phố công sở. Chủ yếu khách hàng mảy may là những vị nhân viên công chức đứng đắn và chắc chắn không rảnh rang ghé vào ăn vặt. Ánh đèn huỳnh quang xanh lét cả ngày, một cảm giác kì lạ bao quanh lấy không gian mà Namjoon thấy sờ sợ. Chắc cộng hưởng bởi dàn điều hoà ma mị, cảm tưởng như luôn có luồng khói mờ mịt lơ lửng quanh các quầy hàng, len qua những tuýp đèn điện, người ngoài bước vào cũng nhận ra ngay sự chênh lệch nhiệt độ quá thể đáng.
Hoseok gầy guộc như con cá mắm, dong dỏng nhưng không cân đối so với hình thể của mình. Đầu tóc ảnh luôn lởm chởm như vuốt sáp hỏng, màu hung hung đỏ và luôn miệng thở dài. Những điều đó chả có gì là kì lạ lắm cho đến khi anh ta nghe nhạc dân ca. Cậu không thể hình dung nổi tại sao vẻ ngoài một con người lại chẳng ăn nhập gì với sở thích của họ.
Ảnh không thấy cửa hàng này buồn tẻ, dẫn đến việc một cách nào đó đến nay vẫn chưa bị sập tiệm, có lẽ là may mắn. Namjoon tự hỏi anh ta trả tiền thuê nhân viên kiểu gì với sự vắng khách như vậy.
"Haiz, tháng này cẩn thận lỗ vốn bây ơi".
Cậu cố kìm chế mình không đứng ra vỗ tay tán thưởng. Người chủ này không biết tại sao kinh doanh lại kém, đôi khi anh ta thực sự não nùng sau khi nghe những bài hát cổ xưa buồn bã. Tuy nhiên Namjoon khá chột dạ nếu mình bị cho nghỉ việc. Cậu vốn được thuê vì Hoseok bị thương, nay tuy đã khỏi hẳn nhưng ảnh vẫn giữ cậu lại để sai vặt.
.
Namjoon buông chổi vội ló đầu khỏi quầy với vẻ bất ngờ. Cậu nhón bước chân và làm kí hiệu tay quẹt qua cổ mình với anh chủ. Có gì đó. Cậu lách vào kho nhanh chóng, biến mất trước cái nhìn trân trân của người còn lại.
Seokjin và vài thành viên đội bóng rổ đang bước tới cửa hàng. Namjoon chẳng biết tại sao lại phải đi trốn. Cậu chạm mặt học sinh trường mình như cơm bữa, chắc là ngoài Seokjin ra.
Cậu im lặng lắng nghe xem liệu những người kia có nhắc tên mình với Seokjin không, có lẽ nào anh tới để gặp cậu? Namjoon tự đấm lấy những bao kẹo bánh trong kho, lại là cảm giác căng thẳng. Điên rồi, quan tâm quái gì tới việc anh ta biết hay không chứ. Mỗi khi nghĩ tới việc sau này có thể sẽ gặp Seokjin ở đây làm dấy lên một cảm giác cứng ngắc khó chịu. Lửa cháy trong bụng cậu cồn cào, cậu ngồi sụp xuống vì khó đứng vững.
![](https://img.wattpad.com/cover/151550220-288-k811655.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘋𝘰𝘯𝘦][𝗡𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻][𝗧𝗮𝗲𝗷𝗶𝗻] 𝚃𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚖𝚖𝚎𝚛 𝚜𝚎𝚊.
Fanfic. "Đã ai dạy mày không nên táy máy những thứ không thuộc về mình chưa?". Giọng nói của người có một bầu trời riêng, một bầu trời chứa đầy những vì sao và các thiên thể, ngoại trừ mặt trời. . . The airplanes keep flying by, and they cry Cause they've...