Chương 8: Hết Lần Này Đến Lần Khác Yêu Em

157 3 0
                                    

Tay tôi trượt một cái, suýt nữa đụng vào chiếc xe Van chạy phía trước, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Tài xế xe Van hạ kính xe xuống, dùng lời lẽ thô tục mắng tôi.

Tôi áy náy lắc lắc tay, chạy xe đến trước một quán ăn nhỏ ven đường, “Tôi nghĩ tôi cần yên tĩnh một chút.” Tôi mở cửa xe, tháo dây an toàn cho Liễu Liễu.

Cô ấy cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ làm sai, mím môi thật chặt.

Quán nhỏ không đông lắm, phía trước quán ăn không quá sạch sẽ, nhưng phòng bếp cách một bức tường bằng thủy tinh đang bốc hơi nóng lại khiến người nhìn ấm áp trong lòng.

Tôi cố gắng hết sức chọn một cái bàn được coi là sạch sẽ ngồi xuống, gọi một lẩu vịt và một bầu rượu Hoa Điêu, dặn bà chủ bỏ nhiều gừng và đường đỏ, phải thật nóng.

Bà chủ ừ to, bưng lên một bình nước trà trước.

Nước trà không nóng, lá trà không được ngâm qua, nổi từng cọng trên mặt nước, Liễu Liễu thổi lá trà ra, uống một ngụm.

“Liễu Liễu, nói cho tôi biết, câu hỏi vừa rồi có phải là em nói đùa không?” Trong lòng tôi đã bình tĩnh lại, tôi cố gắng hỏi bằng giọng ôn hòa nhất.

“Anh cho rằng là đùa thì là đùa, anh nghĩ là thật thì là thật.” Liễu Liễu tránh né ánh mắt của tôi, lúc thì nhìn người khách ngồi bàn bên cạnh, khi thì nhìn dòng xe cộ ngoài đường.

“Tại sao lại hỏi tôi như thế?” Tôi thay đổi cách hỏi, đè sự rạo rực trong đáy lòng xuống.

Liễu Liễu đột nhiên tức giận, nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng: “Chuyện đó rất khó sao? Không thích thì không thích, thích thì thích, rõ ràng rành mạch như vậy cũng không trả lời được à.”

“Không phải, Liễu Liễu, vấn đề này không khó trả lời, chỉ là em hỏi sai thời điểm thôi. Muốn dùng một người để lấp cái bóng trong lòng, như vậy không hay. Em có thể nghĩ đến tôi, tôi thấy rất vinh hạnh, thế nhưng trừ khi em thật sự quên được người cũ trong lòng em, thì em mới có thể cảm nhận được niềm vui của tình yêu, còn nếu không phải thì em sẽ càng đau khổ hơn, và còn có thể làm đau lòng một người khác.”

“Ồ, Ngôn Mặc, tôi biết anh am hiểu về âm nhạc, không ngờ anh còn là một nhà Triết học. Được rồi, tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời của anh, cám ơn anh đã đưa thang, để tôi giữ được tôn nghiêm leo xuống.” Liễu Liễu mâm mê túi xách, tức giận cúi đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

“Liễu Liễu!” Tôi kéo cánh tay cô ấy “Lẩu sắp mang lên rồi, bên ngoài lạnh như thế, ngồi xuống ăn.”

“Tôi không nghĩ bây giờ mình còn có thể nuốt trôi thứ gì. À, Ngôn Mặc, không phải tại câu trả lời của anh đâu, chỉ là tôi cảm thấy ra ngoài hóng gió một chút sẽ thoải mái hơn.” Cô ấy gỡ tay tôi, đi thẳng ra ngoài cửa.

Tôi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Liễu Liễu, đột nhiên trong đầu nảy sinh ý nghĩ sẽ không còn được gặp cô ấy nữa, tôi chạy theo, nắm chặt hai tay của cô ấy, ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đêm đông lạnh lẽo, một vầng trăng sáng treo trên trời, giống như một ngọn đèn không bao tắt, một ngọn đèn ấm áp trong đêm tối, tôi khép hờ mắt, nghe thấy giọng nói vô cùng kiên định của mình.

[Hoàn] Gió Thổi Mùa Hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ