Tôi ném đàn, nhảy xuống sân khấu, hỏi phục vụ có thấy cô gái mới ngồi ở bàn này đâu không.
Phục vụ nói, khi anh bắt đầu diễn không lâu thì người này đã đi rồi.
Tôi lấy đi động gọi cho Liễu Liễu, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe. Tôi biết Liễu Liễu rất nhạy cảm, Liễu Liễu mà tức giận thì lúc nào cũng chỉ biết im lặng.
Em thấy Lưu Lộ hôn tôi ư?
“SHIT!” Tôi đấm vào thành ghế, nhắm mắt lại, lòng bàn tay đau rát.
“Ngôn Mặc, đi, chúng ta đi uống rượu.” Lão Đỗ ôm Lưu Lộ, tay giơ bình rượu lảo đảo đi đến trước mặt tôi, Lưu Lộ híp mắt, đôi mắt ánh lên tia điên cuồng.
Tôi cầm khăn quàng cổ lên, lắc đầu chạy ra khỏi quán bar, không để ý bản thân còn mặc đồ diễn trên người.
Tuyết bay đầy trời, gió lạnh ù ù thổi qua tai.
Xe giống như bị đóng băng, vặn chìa khóa mấy lần mới khởi động được.
Tôi vừa lái xe vừa nhìn quanh hai bên đường, mong có thể thấy được bóng dáng Liễu Liễu. Cuối cùng khi gần đến nhà trọ Liễu Liễu, tôi thấy em đi giữa trời tuyết lạnh, cổ áo phong phanh, hai tay ôm mình, hoa tuyết nhuộm trắng tóc em, em lắc đầu để tuyết rơi xuống.
“Liễu Liễu…” Tôi sợ làm em giật mình, chạy xe đến gần em, nhẹ nhàng gọi.
Em xoay người lại, đối mắt với tôi, em ngạc nhiên rồi lập tức quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi chỉ cách nhau một khoảng ngắn, nhưng lại như có thứ gì đó đẩy mạnh làm chúng tôi cách xa, thật xa.
Em thà bị lạnh đến run người cũng không quay về quán bar lấy khăn quàng, cũng không nguyện nhìn tôi trên sân khấu.
Trong nháy mắt, niềm vui khi tìm thấy em lại biến thành chán nản, từ ngày quen biết đến yêu nhau, tất cả những chuyện xưa cũ, trong những hồi ức giữa chúng tôi, dù em là người nói tiếng yêu trước, nhưng tôi lại lún sâu vào vũng bùn tình ái nhiều hơn em.
“Lên xe!” Tôi mở cửa xe, mạnh mẽ ôm em ngồi vào trong.
Liễu Liễu mím chặt môi, hờ hững nhìn tôi.
“Xin lỗi, anh đã phá hủy một buổi tối tốt đẹp rồi.” Tôi lấy khăn quàng cổ đưa cho em, mắt nhìn phía trước, tuyết rơi ngày càng nhiều, đường trơn, xe giống như con ốc sên bò chậm chạp: “Nhưng Liễu Liễu này, khi biểu diễn tình cảm mãnh liệt nên xúc động thế thôi, không phải yêu đương gì hết, chuyện đó không có ý nghĩa gì cả.”
“Ngôn Mặc, chúng ta chia tay đi!” Liễu Liễu im lặng một lát, thân thể vì lạnh mà run rẩy, em bỗng nhiên nói.
“Tại sao? Chỉ vì chuyện fan cuồng hôn anh?” Tôi hơi kích động.
“Không, ” Liễu Liễu nói, “Em đi ra trước, không thấy fan hôn anh.”
“Vậy nguyên nhân là gì?”
“Ngôn Mặc, anh không nhận ra chúng ta chẳng có điểm chung nào ư? Anh mặc đồ da bó sát người, đeo đàn ghita điện, thích rock, mê ca nhạc và có nhiều fan hâm mộ. Còn em, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, ngày nào cũng đối mặt với môn Trắc lượng học khô khan, không phải ở thư viện hay phòng học thì ở nhà, giống như trạch nữ. Những thứ anh yêu thích em chẳng có hứng thú gì, còn sở thích của em với anh là thứ xa lạ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Gió Thổi Mùa Hè
Fiksi UmumTác Giả: Lâm Địch Nhi. Thể Loại: Ngôn Tình. Nguồn: Thư Viện Ngôn Tình. "400 năm trước em đã yêu anh rồi. Để tìm anh, em phải biến thành quỷ hút máu thì mới không già đi, không quên được anh. Thế nào, anh sợ không?" Liễu Liễu nói. "Sợ gì? Cắn anh đi...