Chương 11: Buông Bỏ Tất Cả Để Bên Em (3)

156 6 0
                                    

Không phải người đàn ông phụ bạc nào cũng có một khuôn mặt đào hoa, ít nhất Loan Chi Thanh không phải vậy. Tôi đã gặp mặt anh ta một lần, chỉ nhìn qua nhưng cũng biết khuôn mặt anh ta rất đẹp, rất khôi ngô tuấn tú, khí chất vô cùng nho nhã, đôi mắt lại có nét hơi u buồn.

Với lại, tôi không phải là phụ nữ, nhưng tôi biết, người đàn ông như vậy rất dễ khiến phụ nữ nảy sinh cảm giác an toàn.

Loan Tử Thanh nói một tháng này anh ta đều làm việc ở phòng bệnh, ngày hôm nay trùng hợp nhận được một ca giải phẫu nên anh ta mới đến sớm để thảo luận với đồng nghiệp.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, đánh giá tôi.

“Liễu Liễu vẫn khỏe chứ?” Anh ta hỏi tôi.

Tôi cười khổ không trả lời.

Anh ta có vẻ hiểu lầm: “Ngôn Mặc, anh yên tâm, chỉ cần anh và Liễu Liễu chung sống vui vẻ, thì tôi sẽ không tiếp tục đến làm phiền cô ấy nữa.”

Liễu Liễu và tôi không thể vui vẻ ở bên cạnh nhau như trước, nếu không sao cô ấy lại rời bỏ tôi.

Tôi ho sù sụ làm kim truyền dịch trên tay bị lệch vị trí, chảy máu, Loan Tử Thanh vội đứng lên: “Mau, đặt cánh tay nằm ngang.” Anh ta điều chỉnh lại vị trí kim truyền dịch cho chính xác, lúc này máu mới ngừng chảy.

“Có cần tôi gọi Liễu Liễu giúp anh hay không, để cô ấy ở bên cạnh anh?” Loan Tử Thanh nhiệt tình nói.

Tôi xua tay.

Anh ta lại ngồi xuống.

“Chuyện tôi và Liễu Liễu, nhất định anh biết rất nhiều!” Anh ta nhìn sang chỗ khác, hỏi tôi.

“Liễu Liễu từng kể một lần, không nhiều lắm.” Tôi khàn khàn giọng trả lời lại.

Loan Tử Thanh cười yếu ớt.

“Cô ấy vẫn nghĩ tôi ra nước ngoài vì muốn trốn tránh trách nhiệm, trong lòng rất khinh bỉ tôi. Thật ra tất cả đều không phải, lần xuất ngoại đó đúng ra tôi không cần phải đi, nhưng là do tôi cướp từ trong tay người khác. Bởi vì nếu tôi không nhanh chóng rời khỏi thành phố này thì tôi cũng chết. Để níu kéo Liễu Liễu, vì tôn nghiêm của đàn ông, tôi đã làm nhiều chuyện. Tình yêu là một loại biểu hiện giả dối, tôi cứ tưởng những hồi ức này nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, nhưng cô ấy lại quên sạch sẽ. Có điều, sao tôi có thể trách cô ấy được, vì người sai là tôi.”

Tôi thông cảmnhìn anh ta, chẳng biết phải nói gì mới tốt.

“Tôi rất yêu Liễu Liễu, cô ấy cũng rất tốt với tôi, có thể là do mọi chuyện quá thuận lợi, quá hoàn mỹ, nên có vẻ không chân thật. Rõ ràng tôi đang nắm tay cô ấy, nắm rất chặt, nhưng không hiểu sao lại cảm giác cô ấy sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào, bỏ đi mà chẳng hề lưu luyến. Tôi hoảng loạn, chẳng có cách nào khóa cô ấy lại, điều đó làm tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, tôi chỉ có thể dặn lòng là không nên ỷ lại vào tình cảm cảm của cô ấy, không nên để ý nhiều đến chuyện có chia tay hay không. Sau đó tôi gặp một người phụ nữ khác, là một người hoàn toàn khác so với Liễu Liễu, tôi cũng tự đưa mình vào đống rắc rối. Lúc đó, Liễu Liễu mới thật sự rời khỏi tôi, còn người phụ nữ kia lại làm phiền tôi.”

[Hoàn] Gió Thổi Mùa Hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ