Tôi là Châu. Năm nay tôi đã xong 11. Chuẩn bị lên 12. Tôi không có gì đặc biệt, nhan sắc ưa nhìn chỉ mỗi tội yêu sách. Tôi đọc sách nhiều thế nên đi theo ban xã hội. Thật ra là vì tôi dở tệ các môn tự nhiên.
Rồi sao nữa? Ừ thì tôi cũng có thích một người. Nam-bên ban tự nhiên. Bình thường thôi nhưng tôi thích. Cậu ấy học giỏi, dễ thương dễ chịu, dịu dàng. Chỉ có điều là chúng tôi cứ không rõ là gì từ tận năm lớp 9. Bây giờ 12 rồi thì vẫn vậy. Tôi thật không hiểu.
Mọi chuyện xảy ra vô cùng bình thường. Tôi cứ thích cậu ấy, cậu ấy cứ tốt với tôi. Cho đến khi....
- Nam, đợi mình với!
Nam tối nay mặc chiếc áo sơ mi xanh, trông rất đẹp.
- Cứ để bọn kia đi trước được không, mình muốn hỏi Nam cái này.
- Châu hỏi đi.
- Tụi mình như vậy cũng lâu rồi Nam ha? Vậy Nam có thể nói cho mình biết Nam như thế nào với mình không?
Tôi thấy Nam ấp úng. Nhìn xa xăm. Nam không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Nói gì đi Nam, tôi hối thúc trong lòng. Nam đi nhanh, tôi cũng đi theo...
Tinnnnnnnn...Rầm....
Đó là ít nhất những gì tôi còn nhớ. Tôi nghe tiếng va chạm rất lớn. Tôi nghe thấy giọng Nam, Nam kêu tôi, lay tôi rất mạnh. Rồi Nam nói một điều gì đó. Tôi không nghe rõ, tôi cứ thế chìm vào miên man khi tiếng xe cứu thương vừa đến.
Tôi mở mắt, thấy mình đang ở đâu đó. Không rõ nhưng đầy khói và những cánh cửa. Như sương mù. À không, tôi thấy nó giống kẹo bông gòn hơn. Tôi thì vẫn vậy, không trầy xước và vẫn còn mặc chiếc đầm màu xanh ngọc. Oh no! Không lẽ tôi chết rồi hay sao. Ôi trời phật ơi con chưa muốn chết mà huhu. Thiên đường kẹo bông gòn đây sao. Tôi hoảng loạn. À không. Tôi điên thật nhỉ. Tôi đang nằm trong một cái gì đó, êm hơn cả bông gòn. Giống cái tổ chim nhỉ. Không lẽ thiên đường sướng như vậy sao. Hay là trong phim, hay tôi đang mơ. Mơ gì đẹp thế này! Tôi tự tát vào mặt mình,rất đau nhưng tôi không thoát ra chỗ đó được. Tôi xem nhiều phim rồi nhưng chưa từng xem qua cảnh này. Huhu rối rắm quá. Nữ chính thường làm gì khi bị như này nhỉ? Đúng rồi! Phải đứng dậy đi tìm đường ra thôi.
Tôi bật dậy khỏi cái giường. À không cái giường, mà thôi cứ gọi tạm là giường đi. Rất nhiều cánh cửa như tôi đã nói. Ôi giời, lỡ đẩy vào rồi lọt đi đâu thì rõ khổ. Nhiều cánh cửa lắm, kiến trúc khác nhau, tôi nghĩ đó là từng thời đại khác nhau. Tôi nhân ra có một cái thời Lý, hoa văn trạm trỗ hình rồng, rất trán lệ.
Oái! Cái gì thế kia. Có một cơn gió lốc, thổi bay cả thiên đường bông gòn êm ái. Tôi cũng bị cuốn theo. Tôi ngất lịm cho đến khi nghe tiếng ai đó gọi.
- Công chúa, công chúa, người có sao không, đừng làm nô tỳ sợ, công chúa....
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Trăm Năm
FantasyCon người chúng ta ai cũng có duyên tiền định của mình. Tôi tin là vậy. Dù trăm năm đi nữa. Em tin chắc rằng mình sẽ gặp lại anh. Dù ở thế kỉ nào, dù ở đâu, em vẫn sẽ yêu anh. p/s: Truyện dựa theo kiến thức có hạn, mục đích giải trí cao :))