CII: Phần 2: Tôi là Mỵ Châu

5 0 0
                                    

Đợi bóng An Dương Vương xa dần, mặt tôi mới lộ rõ vẻ hoảng hốt. Chết tôi thật rồi. Phải tìm cách gì đó để trở về. Tôi không thể ở đây được. Mô típ quen thuộc là gì? Đúng rồi. Nhắm mắt lại ngủ một giấc rồi tỉnh hay đập đầu cho ngất nhỉ. Tôi đắng đo.
Cô gái lúc nảy đem bánh trái lại cho tôi. Đơn sơ nhưng khá hấp dẫn với một con mèo đói meo như tôi. Tôi ăn một cách ngon lành trước cái nhìn ngơ ngác của cô ta.
Khoan. Chẳng lẽ cứ gọi là cô này cô nọ. Hmm... chắc có lẽ tôi phải thể hiện khả năng diễn xuất của mình.
- Ngươi... À ta ta...
- Công chúa gọi nô tỳ?
- À ngươi, ngươi, ta trước giờ gọi ngươi là gì?
- Dạ, là Tiểu Mân.
- Ngươi, có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra, được không?
- Công chúa không còn nhớ gì nữa sao?
- Ta hơi đau đầu, ngươi cứ kể đi.
Sau một hồi vòng vo với cô ta, tôi mới biết mình đang ở đâu, mình là ai trong thế giới này.
Tôi là Mỵ Châu, không bàn cãi. Tôi đang ở Âu Lạc. Vậy Trọng Thủy, Triệu Đà đâu?
Tôi dò hỏi Tiểu Mân thì mới rõ là Cổ Loa Thành đã xây xong. Tôi đây chỉ ăn không ngồi rồi hưởng cái danh công chúa ở đây thôi.
Thật thì tôi rất muốn xem Cổ Loa Thành ra sao, mà tôi là công chúa, việc gì mà chẳng dễ dàng.
Tôi đến Cổ Loa Thành, thật hoành tráng không thua gì sách sử. Thành vững chãi kiên cố, được xây dựng theo kiến trúc vòng xoắn ốc. Trên đỉnh thành là cái nỏ thần mà An Dương Vương, à nhầm phụ thân cực kì quý trọng. Tôi nhìn một hồi lâu, lại suy nghĩ về những gì mà sách sử viết, từ đây, mọi cơ nguồn đều bắt đầu, những thần thoại truyền thuyết lịch sử về Âu Lạc lừng lẫy đến đế chế suy tàn, suy đổ dưới tay vua Triệu.
Nói rõ hơn về nơi tôi ở, cung điện nguy nga lộng lẫy, được trang hoàng rất nhiều vải lụa gấm vóc, nhìn cũng chẳng khác gì những hình ảnh mà tôi thấy trên phim Hoa ngữ, chỉ có điều là nhìn ưa mắt, nhìn thuần Việt hơn rất nhiều.
Ngoài Tiểu Mân ra, nơi tôi ở cũng có vô số người hầu kẻ hạ, hoa lá rực rỡ sắc màu không hổ danh là đứa con gái được An Dương Vương nuông chiều, yêu thương nhất.
Tiểu Mân từ ngoài chạy vào, mặt rạng rỡ nhìn tôi, bảo rằng có Vĩ Ninh lạc hầu đến gặp tôi.

Người Tình Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ