CII: Phần 3: Những chuyện chưa từng được kể

2 0 0
                                    

Thế là Mỵ Châu của chúng ta giờ đã khác, là một cô gái từ hiện đại xuyên không về. Bắt đầu một câu chuyện chưa từng được kể.
Vĩ Ninh là một lạc hầu dưới trướng vua Thục, nhưng không mấy nổi trội, tính tình trầm ổn ôn nhu, không màng công danh nên mãi chẳng có một chiến tích nào để lại ấn tượng trong mắt vua Thục. Chỉ có điều Vĩ Ninh rất thân thiết với Mỵ Châu công chúa, họ hợp tính với nhau, luận tài sắc thì cũng không ít người tác hợp.
Hôm nay Vĩ Ninh đến tìm Mỵ Châu, nhưng chàng đâu hay biết, Mỵ Châu đã không còn là công chúa trước kia, mà là một cô gái đến từ hiện đại.
Nghe tên Vĩ Ninh đến, Mỵ Châu hoảng loạn, rặn hỏi cho được mối quan hệ giữa Mỵ Châu và Vĩ Ninh lạc hầu này. Thì ra lâu nay Mỵ Châu chỉ xem Vĩ Ninh như một vị ca ca ấm áp, có thể sẻ chia với cô những lúc vua cha quay cuồng trong chính sự. Nhưng Vĩ Ninh thì khác, trong mắt Vĩ Ninh bao giờ cũng ngập tràn hình bóng của Mỵ Châu, từ tận trong thâm tâm của chàng.
Mỗi lần Vĩ Ninh đến gần Mỵ Châu là như chàng lạc vào cõi tiên với một nàng tiên nữ xuất chúng. Chàng yêu nàng, nhưng với tư cách mà chàng có, địa vị mà chàng đứng không cho phép Vĩ Ninh yêu thương, bắt đầu với Mỵ Châu một tình cảm đôi lứa công khai, danh chính ngôn thuận. Vĩ Ninh chỉ có thể đứng nhìn Mỵ Châu từ xa mà thôi.
Mỵ Châu lo sợ, sợ người con trai kia bất giác phát hiện cô không là Mỵ Châu của hắn. Nhưng thôi, nước đến chân rồi, phải tự tìm đường giải quyết.
Vĩ Ninh hỏi han ân cần Mỵ Châu hàng nghìn câu hỏi. Đủ thấy được chàng ta yêu nàng đến nhường nào. Trong cái ánh mắt da diết đong đầy yêu thương, Mỵ Châu bỗng xuyến xao, tim đập bồi hồi vì Vĩ Ninh trước mắt, phút chóc tưởng chừng rơi vào ái tình với chàng ta, phút chốc quên mất mình là Mỵ Châu công chúa trong lịch sử.
Mỗi một lời nói mà Mỵ Châu nói ra đều cẩn trọng từng chút một. Vĩ Ninh nhíu mày, không biết vì trà quá đắng hay bánh quá ngọt mà chàng ta như thay đổi ánh mắt trong vài giây. Mỵ Châu tim đập thình thịch, nom nớp lo lắng. Vĩ Ninh thong dong đứng dậy, từ biệt công chúa tay còn vương cốc trà nhỏ mà đi về, không ngoảnh lại nhưng cũng đủ toát ra khí chất ngờ của bật chính nhân quân tử điềm đạm an nhiên.
Mỵ Châu thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát khỏi một cái bóp nghẹt ở cổ.
Mỵ Châu chống tay suy nghĩ đắng đo, rồi một quyết định táo bạo đã dấy lên trong lòng cô gái trẻ. Nói cho Tiểu Mân biết cô là ai, cô đến từ đâu. Vì Tiểu Mân là nô tỳ thân cận bên cạnh Mỵ Châu nên chắc cô ta sẽ không hó hé một lời nào ra ngoài. Mỵ Châu nắm tay kéo Tiểu Mân lại sát bên mình, ánh mắt như đôi tỷ muội thân thiết, khiến Tiểu Mân gần như thấy hơi xa lạ, hoang mang. Nàng kể cho cô nô tỳ nhỏ nghe về mình là ai, mình đến từ đâu trước con mắt kinh ngạc của Tiểu Mân. Tiểu Mân không biết nói gì hơn, không nói thành lời, chỉ ậm ừ gật đầu nghe lời Mỵ Châu nói. Quan trọng hơn, Mỵ Châu nói rằng nàng biết trước việc gì sẽ xảy ra trong tương lai và kết cục của nàng sẽ ra sao. Tiểu Mân vốn là một cô gái rất hiểu chuyện, tuy không tin được vào những gì tai nghe mắt thấy, nửa thật nửa tin vào lời mà công chúa nói nhưng cũng không dám tỏ thái độ quá đáng gì hơn.
" Ta không phải là Mỵ Châu, càng không phải là vong hồn vất vưởng ở đâu mà đến đây đâu.
Ta đến từ tương lai, hơn nghìn nghìn năm sau, ở đó mọi thứ tiên tiến, có wifi, facebook, điện thoại,... hoàn toàn khác hẳn ở đây.
Ta biết Cổ Loa Thành, biết Sứ Thanh Giang giúp phụ thân ta diệt yêu dựng thành.
Ta biết không lâu nữa, Triệu Vương tức Triệu Đà sẽ ngỏ ý hòa thân, chon con trai là Trọng Thủy cùng sứ thần đến ngỏ sính lễ. Và cũng biết được kết thúc của Âu Lạc phồn thịnh này sẽ ra sao".
Từng lời một khắc sâu trong tâm trí của Tiểu Mân không thể xóa nhòa. Tiểu Mân im lặng, suy nghĩ. Mỵ Châu biết nói ra điều này chắc khác gì cầm trên tay một con dao hai lưỡi, có thể thay đổi lịch sử Việt Nam bất cứ lúc nào nhưng cũng có thể giúp nàng yên ổn mà sống trọn hết cuộc đời Mỵ Châu mà định mệnh đã sắp đặt.
Tay Tiểu Mân bỗng nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt Tiểu Mân rất chân thành, nói lên những lời làm Mỵ Châu vui mừng khôn xiết
" Dù người là ai thì người vẫn là Mỵ Châu, vẫn là công chúa của nô tỳ. Bao lâu nay Mân đi theo công chúa, người cũng chưa từng bạc đãi nô tỳ. Hãy để nhân dịp đây cho Tiểu Mân được tiếp tục ơn báo đáp mà công chúa dành cho Mân."

Người Tình Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ