Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng kiến trúc cổ. Đa số vật dụng được chạm trổ tinh tế. Vừa nhìn đã biết tôi đang ở một nơi không phải nghèo túng gì.
Cô gái bên cạnh tôi vừa thấy tôi mở mắt, la toán cả lên, giọng nói vui mừng.
Tôi ngồi dậy. Khung cảnh rất xa hoa. Trang phục tôi mặc cũng khác. Một bộ đồ vải đỏ rất đẹp. Thiết kế hoa văn vừa nhìn đã biết ở thời Âu Lạc.
Khoan. Âu Lạc. Đừng nói là tôi đã xuyên không về hơn nghìn năm trước rồi ư. Khó tin. Vô lí quá. Tôi không muốn cuộc đời như Mã Nhĩ Thái Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm đâu. Vừa bi thương vừa khốn khổ.
Phải bình tĩnh. Hít thở. Tôi bước lại chiếc gương đồng. Soi mình trong đó, tôi thấy mình chẳng khác gì. Chỉ là trên đầu có thêm vài điểm nhấn của một bậc hoàng tộc mà tôi biết được về Âu Lạc. Tôi thật bình tĩnh không nổi. Tôi quay lại giường với vẻ mặt lo sợ. Cô gái khi nảy bước vào. Trang phục một màu nâu sẫm. Nô tỳ chăng? Tôi tự hỏi, cô ta chạy tới hối hả nhìn tôi:
- Công chúa, người đã tỉnh. Làm nô tỳ sợ chết khiếp.
- Tôi là công chúa à?
- Người hỏi thật lạ. Người là Mỵ Châu công chúa, người con gái được đức vua- Thục Phán An Dương Vương hết mực yêu thương đó sao.
Tôi ậm ừ cho qua, bảo cô ta lấy ít gì lót dạ. Còn tôi thì suy nghĩ không nguôi. Thục Phán, An Dương Vương, Âu Lạc, Mỵ Châu và cả Triệu Đà, Trọng Thủy. Cái quái gì đây. Tôi thật sự xuyên không về Âu Lạc thật sao. Lại là công chúa Mỵ Châu. Sao lại thế này. Không! Không được, phải tìm cách trở về. Biết trước số phận Mỵ Châu thảm thương như thế thì dại gì mà ở lại.
Tôi bật người. Tiến ra ngoài. Khung cảnh của hàng trăm năm trước công nguyên đúng là thanh bình, tươi đẹp. Khác với 2017 của tôi. Kiến trúc rất đẹp, với nhiều mái ngói. Tôi cứ nghĩ tư liệu đó sai chứ, ai ngờ là có thật. Âu Lạc đúng là đây sao. Còn tôi, thật sự tôi là Mỵ Châu hay sao.
Tôi đứng sững ở đó, vừa nghe tiếng gọi.
-Mỵ Châu, thục nữ của phụ vương.
Tôi ngoái nhìn,một người đàn ông trạc ngoại tiến lại gần. Phong thái uy nghiêm vững chãi. Không gì thoát ra khỏi con mắt xa xăm tinh nhuệ của ông ta. Trang phục chủ đạo một màu vàng sẫm, rất chững chạc. Tóc nhẵn màu bạc với một bộ râu dài không gì có thể diễn đạt được.
Ông ta gọi tôi là gì? Con gái. Oái, An Dương Vương đây sao. Ôi lạy chúa, tôi chắc tích phước nghìn đời mới gặp được nhân vật lịch sử oai nghiêm như thế này.
- Dạ phụ vương, con...
- Không không, ta cứ lo lắng con sẽ ra sao. Giờ thì được rồi, ta phải lo chuyện triều chính rồi. Cứ an tâm mà nghỉ ngơi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Trăm Năm
FantasyCon người chúng ta ai cũng có duyên tiền định của mình. Tôi tin là vậy. Dù trăm năm đi nữa. Em tin chắc rằng mình sẽ gặp lại anh. Dù ở thế kỉ nào, dù ở đâu, em vẫn sẽ yêu anh. p/s: Truyện dựa theo kiến thức có hạn, mục đích giải trí cao :))