Tiểu Mân nói những lời chân thành như vậy thật khiến người khác cảm động, huống hồ chi là Mỵ Châu.
Bỗng chốc Mỵ Châu lại có cảm giác gần gũi thân quen như một đôi tỷ muội với Tiểu Mân.
" Mân, hay em gọi ta là Tiểu Châu đi!"
Tiểu Mân hơi bất ngờ, nhưng vì Mỵ Châu yêu cầu nên cô ta cũng chẳng ngại mà gọi. Không biết trước kia Mỵ Châu có hay hàn thuyên tâm sự với Mân hay không nhưng kể từ khi cô gái hiện đại kia đến nay, rõ ràng là nàng Mỵ Châu nói nhiều hơn trước, hiếu động hơn gấp bội phần.
Tiểu Mân hằng ngày kể cho Mỵ Châu nghe về Âu Lạc, dạy cho nàng biết về lễ nghi cách cư xử của công chúa. Nhưng khó quá, Mỵ Châu đâu dễ mà làm theo được. Ngược lại, Mỵ Châu cũng kể cho Mân nghe về thế giới hiện đại làm mắt Tiểu Mân sáng cả lên, hết lần này đến lần khác đều thúc giục nàng kể về tương lai phía trước.
Hôm nay, Mỵ Châu bỗng hỏi về gia đình của Tiểu Mân. Hóa ra con bé mồ côi từ nhỏ, may mắn được Mỵ Châu công chúa giúp đỡ mà có ngày hôm nay. Mân tuy không thua tuổi Mỵ Châu nhiều nhưng đôi lúc lại thấy rất trưởng thành, chính chắn.
Tiểu Mân và Mỵ Châu như một đôi bạn tâm giao, có thể thỏa thích nói đùa, kể nhau nghe về những điều mà đối phương chưa biết đến.
Nhìn kĩ, Tiểu Mân rất đáng yêu. Đôi mắt đen to tròn lộ rõ vẻ tinh nghịch của một cô nành cá tính. Đôi môi nhỏ chúm chím đôi lúc cười lên rất dễ thương.
Tiểu Mân ngày càng thân thiết với Mỵ Châu hơn là nàng nghĩ. Tiểu Mân chưa một lần nào làm Mỵ Châu không hài lòng về cách hành xử.
Cứ như thế mà hai người trở thành một cặp ăn ý không thể tách rời
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Trăm Năm
FantasiCon người chúng ta ai cũng có duyên tiền định của mình. Tôi tin là vậy. Dù trăm năm đi nữa. Em tin chắc rằng mình sẽ gặp lại anh. Dù ở thế kỉ nào, dù ở đâu, em vẫn sẽ yêu anh. p/s: Truyện dựa theo kiến thức có hạn, mục đích giải trí cao :))