Chương 6: Khẩu vị

2.2K 67 0
                                    

Tắm rửa?

Đường Táo chớp chớp mắt, cảm thấy có chút kỳ quái. Đang buổi tối, sư phụ vì sao đột nhiên muốn tắm rửa? Hơn nữa... Còn bảo nàng hầu hạ?

Tiểu đồ nhi không gật đầu, tâm tình Trọng Vũ liền chùng xuống. Mày đẹp hơi nhăn lại, thầm nghĩ: Dáng vẻ này của tiểu đồ nhi, là... không muốn? Đến một con rùa đen còn nguyện ý hầu hạ, vì sao đến lượt hắn lại không muốn? Uổng công hắn đối tốt với nàng như vậy.

Đường Táo gãi gãi đầu, ngắm trộm sư phụ một cái, nhận thấy được tâm tình của sư phụ có chút không được tốt, nghĩ đến chính mình đã chọc sư phụ tức giận. Hình như... nàng cái gì cũng chưa nói nha? Đường Táo kéo kéo ống tay áo của sư phụ, cười cười nói: "Đồ nhi liền đi chuẩn bị nước ấm."

Lúc này Trọng Vũ mới cong cong môi, đưa tay nhéo khuôn mặt của tiểu đồ nhi, mặt mày nhiễm ý cười, nói: "Ân."

.... Thật ngoan.

Lần đầu tắm rửa cho sư phụ, ở trong mắt Đường Táo, sư phụ chẳng qua chỉ là một người xa lạ không hề quen biết, nàng xuống tay không biết nặng nhẹ, tùy ý vô cùng, thầm nghĩ chỉ cần cọ rửa sạch sẽ là được. Hiện giờ hắn là sư phụ nàng, nàng tất nhiên không thể làm bậy, phải hảo hảo hầu hạ tốt mới được.

Một chậu nước ấm to được đổ vào thùng tắm, Đường Táo liền đi qua cởi áo cho sư phụ. Đường Táo không biết nam nữ khác biệt, nhưng lại biết được đồ nhi hầu hạ sư phụ tắm rửa, là một chuyện kinh thiên động địa. Sư phụ nguyện ý để nàng hầu hạ, nàng cũng cảm thấy trong lòng vui mừng, cảm thấy chính mình vẫn có chút tác dụng.

Trọng Vũ là đột nhiên hứng thú, mới bảo tiểu đồ nhi hầu hạ hắn tắm rửa. Hiện giờ hai tay lười nhác đưa lên, để tiểu đồ nhi tùy ý cởi áo hắn, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn vòng qua cởi đai lưng của hắn, động tác tuy rằng vụng về nhưng lại cực kỳ tập trung. Hắn chỉ cần thoáng cúi đầu, liền có thể thấy được bộ dáng ngoan ngoãn nghiêm túc của tiểu đồ nhi.

Tiểu đồ nhi nhỏ nhắn xinh xắn, mới chỉ đứng đến qua ngực hắn một chút, hiện giờ hắn đang thoát y, hơi ấm của nàng phảng phất trước khuôn ngực trần trụi của hắn... Cảm giác có chút ngứa, không giống như mọi khi. Trọng Vũ nhíu mày, cầm lấy tay tiểu đồ nhi.

Đường Táo đang nghiêm túc hầu hạ sư phụ, lại thấy trên mu bàn tay truyền tới một mảnh ấm áp, liền khó hiểu ngẩng đầu nói: "Sư phụ?"

Trọng Vũ cũng không biết vì sao lại kỳ quái như này, chỉ là buông lỏng cổ tay, tự cởi quần áo, nhàn nhạt nói một câu: "Để vi sư tự làm."

"Ân." Đường Táo ngoan ngoãn gật đầu. Có lẽ là có chút khẩn trương, làm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhìn qua càng thêm kiểu diễm. Bất quá trong lòng lại nghĩ: Có phải sư phụ chê tay nghề nàng vụng về, cho nên không cho nàng hầu hạ?

Đường Táo một hồi suy tưởng, Trọng Vũ đã sớm cởi xong xiêm y, đem thân mình ngồi vào trong thùng tắm. Nước ấm mờ mịt cả căn phòng, làm tâm tình thoải mái không ít. Trọng Vũ thấy tiểu đồ nhi còn đang đứng ngây ngốc ở bên cạnh, liền nói: "Đứng ngốc ở đấy làm gì, còn không mau tới chà lưng giúp vi sư?"

Nghe thấy vậy, Đường Táo lập tức đi qua, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt toàn là ý cười thỏa mãn.

..... Hóa ra không phải là sư phụ chê bai nàng.

Đường Táo đứng phía sau sư phụ mình, rồi cầm lấy cái khăn lên, chà lưng giúp sư phụ. Nàng nhìn tấm lưng của sư phụ, thầm nghĩ: "Thời điểm ngủ ở trong lòng sư phụ, nàng đã cọ được nhiều tiên khí như vậy rồi, hiện giờ còn được sờ sư phụ, tiên khí chắc chắn sẽ tăng lên nhiều.

Trọng Vũ híp mắt, tùy ý để tiểu đồ nhi chà lưng, trước kia hắn không thích người khác hầu hạ, nhưng khi được tiểu đồ nhi hầu hạ, hắn cảm thấy có chút thuận lợi... Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không muốn đem nàng trở về.

"Sư phụ, như vậy có được không?" Đường Táo không dám dùng quá sức, có lẽ là do phòng tắm quá nóng, chóp mũi nàng đều chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, thoáng đem đầu thò lại gần hỏi một tiếng.

"Mạnh thêm một chút." Thoải mái a thoải mái, chỉ là sức lực của tiểu đồ nhi thật là yếu. Trọng Vũ âm thầm tính toán, quả thực cần giúp nàng tu luyện thật tốt, về sau có thể chà lưng cho hắn tốt hơn nữa.

—– hắn càng dùng càng thấy thuận tay.

Đã là nửa đêm, mà Trọng Vũ lại cực kỳ thích ngủ, hiện giờ bị một trận buồn ngủ đánh úp lại. Phía sau là tiểu đồ nhi ngoan ngoãn, phía dưới là nước ấm, thoải mái như vậy, cảm thấy mí mắt có chút nặng.

Chà xong lưng cho sư phụ, Đường Táo tính toán định chà thêm nhưng nơi khác, nàng nhẹ gọi hai tiếng, thấy sư phụ không có chút phản ứng nào. Đường Táo nghi hoặc nhíu mày, đi qua nhìn lên, mới thấy sư phụ ngủ rồi.

Đường Táo cười cười, lại cầm lấy khăn nghiêm túc tắm rửa cho sư phụ, chà xong phía trên rồi, liền định xuống chà phía dưới, bỗng nghĩ đến cái đồ vật kỳ quái kia, liền có chút không xuống tay được. Nàng giương mắt nhìn dung nhan thanh tuấn của sư phụ, nghĩ đến cái vật xấu xí kia, trong lòng có chút do dự.

Bất quá....

____ Đường Táo a Đường Táo, đây là sư phụ ngươi, mặc kệ sư phụ có chỗ nào khiếm khuyết, ngươi đều phải tôn kính hắn, tuyệt đối không thể xem thường hắn.

Tưởng tượng như vậy, Đường Táo liền không hề do dự nữa, nhanh nhẹ tắm rửa cho sư phụ, rồi sau đó đỡ hắn ra khỏi thùng tắm.

"Tiểu Táo..."

Sư phụ cao hơn nàng rất nhiều, hiện giờ đầu óc không tỉnh táo, liền thuận thế hướng về phía nàng đổ xuống. Đường Táo thầm nghĩ sư phụ thật giống như tiểu hài tử, toàn bộ thân mình của sư phụ đều gắt gao bám chặt vào người nàng, trên người hắn còn chưa khô, tuy rằng nàng không biết thần tiên có thể sinh bệnh hay không, nhưng hiện tại thương thế của sư phụ vừa mới khỏi hẳn, nàng không muốn sư phụ bị cảm lạnh.

Đường Táo đưa tay vòng qua eo sư phụ phòng ngừa hắn ngã xuống, lại nhẹ giọng mềm mại nói: "Sư phụ, để đồ nhi lau khô người cho người đã, rồi ngủ tiếp được không?"

Sư phụ dường như ngoan ngoãn hơn một chút.

"Ân." Nghe thấy giọng nói mềm mại của tiểu đồ nhi, Trọng Vũ đang nhắm mắt phát ra tiếng nói trầm thấp.

Mấy ngày nay, Trọng Vũ đã quen với mùi hương táo trên người đồ nhi, nửa điểm phòng bị cũng không có. Cả thân mình dựa vào tiểu đồ nhi, ngủ đến cực kỳ thoải mái.

Đường Táo cảm thấy có chút kỳ quái, đầu sư phụ dựa trên vai nàng, hơi thở liền thổi vào cần cổ của nàng, làm nàng cảm thấy có chút ngứa, nhưng lại không dám lộn xộn, sợ sư phụ ngã xuống.

Nàng lấy lại bình tĩnh, đưa sư phụ đến bên giường, dùng khăn lau sạch sẽ thân mình sư phụ, rồi sau đó giúp hắn mặc áo lót, cuối cùng mới dải chăn ra, đắp xuống người sư phụ.

Sư phụ nói ngủ liền ngủ, Đường Táo có chút dở khóc dở cười. Nàng chống cằm nhìn sư phu đang ngủ trước mặt, một chút mệt mỏi đều không có.
Có thể được hầu hạ sư phụ như vậy, Đường Táo cảm thấy rất thỏa mãn.

Lúc này, Đường Táo không biến trở về thành quả táo nữa, chỉ khẽ khàng dựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn sư phụ.

Hồi lâu, nàng cảm thấy có chút mệt nhọc, to gan sờ sờ mặt sư phụ, nỉ non nói: "Sư phụ, về sau đồ nhi vẫn luôn hầu hạ người tắm rửa."

Đường Táo chưa từng đi quá xa Phượng Ngự Sơn, từ lúc thành hình người, nàng cũng không rời khỏi Đào Đào nửa bước. Hiện giờ nàng muốn theo sư phụ trở về, mà sư phụ đã đáp ứng với nàng rằng có thể mang theo Đào Đào, liền mang chuyện này ra hậu viện nói chuyện với Đào Đào.

Chỉ là ngoài sự đoán, Đào Đào không muốn.

"Tiểu Táo, hiện giờ ngươi đã bái sư phụ, phải hảo hảo quý trọng. Nếu ngươi có rảnh, có thể về Phượng Ngự Sơn chơi với ta, nếu có duyên, giúp ta tu luyện thành hình người, lúc đấy đi tìm ngươi cũng không muộn." Nàng đã quen với hơi thở ở Phượng Ngự Sơn, quen bùn đất ở Phượng Ngự Sơn, tuy rằng luyến tiếc quả táo ngốc nghếch kia, nhưng nàng vẫn không muốn rời khỏi Phượng Ngự Sơn.

Mới đầu nàng lo lắng người nọ sẽ làm tổn thương Tiểu Táo, nhưng mấy ngày hôm nay, nàng phát hiện chính mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

Nam nhân kia tuy rằng đáng sợ, nhưng không có ác ý với Tiểu Táo. Hơn nữa hiện nay tu vi của Tiểu Táo tăng lên rất nhiều, tất nhiên phải nhờ đến công lao của người kia. Nếu hắn thiệt tình thu nhận Tiểu Táo làm đồ đệ, cũng không phải là một chuyện xấu.

Đào Đào thân mình giật giật, buồn bã nói: "Hảo, đừng để sư phụ ngươi phải chờ lâu nữa, mau đi đi."

Đường Táo nào có rộng lượng giống như Đào Đào, vừa nghe Đào Đào nói vậy, khóc lóc đến rối tinh rối mù, trong lòng đột nhiên có một loại xúc động —- không muốn rời khỏi Phượng Ngự Sơn nữa.

Đường Táo hít hít cái mũi, sau đó chậm rãi bay lên.

Hiện giờ nàng đã có thể bay lên thật cao, trước kia phải bắc thang dây lên mới có thể chạm được vào Đào Đào, hiện tại nàng hoàn toàn dựa vào pháp thuật. Thân thể bay lên giàn nho, Đường Táo đưa tay lên chạm vào quả nho thủy tinh màu tím trên giàn, nhẹ nhàng vỗ về.

"Ta sẽ nhớ ngươi." Đường Táo thanh âm nghẹn ngào, khóc đến đáng thương.

"Hảo, đi thôi đi thôi, ta còn muốn phơi nắng."

"Ân. Hảo hảo tu luyện, ta muốn nhìn thấy bộ dáng hình người của ngươi." Đôi mắt Đường Táo hồng hồng, cong cong môi, rồi sau đó bay xuống, chỉ là nàng không thể hoàn toàn không chế được pháp lực của mình, vừa lơ đãng liền "Bang" một phát, lập tức ngã trên mặt đất.

Ngã xuống quá đau, Đường Táo đau đến khóc thét lên.

Thời điểm Trọng Vũ đi đến đây, liền thấy tiểu đồ nhi tội nghiệp ngồi trên mặt đất khóc, quần áo lộn xộn, nhìn đến thật đáng thương. Gặp lại quả Đào kia được một lúc lâu rồi, hắn nhìn qua có chút đau lòng, liền đi đến nâng tiểu đồ nhi dậy, nhẹ nhàng nói: "Khóc cái gì?"

Đường Táo thấy sư phụ tới, liền lau nước mắt, cuối cùng không nhịn được liền gục trong lòng sư phụ, cọ cọ vạt áo hắn, nghẹn ngào nói: "Đào Đào muốn ở lại Phượng Ngự Sơn, sư phụ, đồ nhi nhớ nàng."

Hóa ra là như vậy.

Trọng Vũ vỗ lưng tiểu đồ nhi, ngẩng đầu lên nhìn quả nho màu tím nhạt kia, cuối cùng thu hồi ánh mắt, xoa đầu tiểu đồ nhi, nói: "Cùng vi sư trở về, không phải là không bao giờ trở lại nữa. Vi sư rất thích nơi này, về sau chúng ta có thể thường xuyên về đây chơi."

Chỉ cần ở đâu có tiểu đồ nhi hầu hạ, nơi nào đều giống nhau.

"Ân." Đường Táo gật đầu thật mạnh, dù sao cũng là tâm tình của một tiểu cô nương, vừa khóc liền ngừng lại, cúi đầu ở trong ngực sư phụ, bộ dáng mềm mại yêu kiều.

Nếu là trước đây, Trọng Vũ tất nhiên sẽ không quản nàng, nhưng hiện giờ thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy, cũng không thể nhẫn tâm, dứt khoát bế tiểu đồ nhi lên, trực tiếp bay lên đám mây.

Thời điểm Đường Cao đi tới, cổ duỗi ra thật dài, hoàn toàn ngốc trệ.

Chủ nhân hắn.... Hắn đã đi rồi sao? Ô ô ô, nó lại phải lẻ loi bò một mình rồi...

Đào Đào nhìn nam nữ trước mắt hóa thành một đạo ánh sáng lóe lên chợt biến mất không thấy, nhất thời trong lòng trống rỗng. Hồi lâu sau giống như nỉ non nói: "... Quả táo ngốc."

Tiểu đồ nhi đã ngủ rồi, đầu gắt gao tựa vào ngực hắn, đôi tay nắm chặt vạt áo hắn.... ống tay áo đều bị nàng vò nát. Chỉ là thấy nước mắt vẫn chưa khô còn đang vương trên mi nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng lên, hắn liền thở dài một hơi, ôm nàng vào ma cung.

—- hắn là ma, không phải tiên.

Bất quá.... Nếu tiểu đồ nhi biết hắn không phải là tiên, không biết sẽ có phản ứng như thế nào.

Trọng Vũ cong cong môi, nghĩ thầm: Hẳn là sẽ rất thú vị đi.

Như Trọng Vũ suy đoán, Phù Yến là người đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn.

Lúc đó hắn đang ôm tiểu đồ nhi trong ngực, tâm tình cực tốt. Phù Yến thấy thế,lông mày giãn ra, thoáng cong môi, dung nhan tuấn tú nhìn càng thêm thuận mắt.

Phù Yến nhìn tiểu cô nương trong ngực Trọng Vũ, nhất thời sửng sốt, lúc sau mới bừng tỉnh, mỉm cười nói: "Phù Yến còn tưởng rằng sao thấy chậm chạp mãi không về, hóa ra sư huynh rốt cuộc cũng đã thông suốt."

Tiểu mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, lão xử nam vạn năm này cuối cùng cũng đã thông suốt.

Chỉ là....

Phù Yến nhìn tiểu cô nương đang ngủ yên trong ngực Trọng Vũ, nhíu nhíu mày: "Ta nói này sư huynh, này.... Có phải là còn quá trẻ hay không?"

Hầm Táo KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ